Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 13 (1466):
"Điện hạ, cảnh bên hồ này đẹp nhỉ?" Quyển Châu thấy thấy cảnh bên hồ mỹ lệ như thế thì trong lòng cũng khẽ thở phào một hơi.
Nếu không đẹp, há chẳng phải là lừa gạt Công chúa Điện hạ à.
"Còn được."
[Ký chủ đại đại, Đường Khê đi đến chỗ này của cô, hẳn là xông đến chỗ Lữ Thanh.] Hệ thống âm thầm nhìn tình huống xung quanh, tên Lữ Thanh kia, mục đích rõ như ban ngày, khẳng định là muốn gây chuyện.
Vị trí của Đường Quả và Đường Khê càng lúc càng gần, hai người chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy người kia.
Đυ.ng mặt rồi, Đường Khê đương nhiên không thể quay người đi, trong ánh mắt thấp thoáng mấy phần ghen tỵ và không cam tâm, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt Đường Quả.
"Đại Hoàng tỷ."
"Nhị Hoàng muội cũng đến xem cảnh bên hồ à?"
Đường Khê khẽ gật đầu, "Đúng vậy, phong cảnh đẹp nhất trong thời điểm này chính là mấy ngày này, nếu bỏ lỡ rồi thì quá đáng tiếc."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Đường Khê lại đang tìm thứ gì xung quanh.
"Không phải em nói Lữ Trạng nguyên ở đây à?" Đường Khê hạ giọng cực thấp hỏi cung nữ bên người, cung nữ khẽ đáp, "Lúc trước nô tỳ đã đi nghe ngóng, hẳn là Lữ Trạng nguyên ở bên này. Điện hạ, hồ này khá lớn, xung quanh còn có đủ loại hoa tươi khoe sắc, cỏ mọc xanh um, nói không chừng mấy thứ này che đi bóng dáng của Lữ Trạng nguyên."
Nghe cách giải thích này, sắc mặt của Đường Khê dễ nhìn hơn hẳn.
[Ký chủ đại đại, trước sau có mấy kẻ lộn xộn chạy qua, tôi cảm thấy bọn hắn xông đến chỗ cô, cẩn thận.]
Lời của hệ thống vừa dứt, trước sau có mấy người xông đến chỗ Đường Quả.
Mọi người đều không chú ý, mấy kẻ này đột nhiên xông đến.
Trong chớp mắt, lúc mấy kẻ kia muốn đυ.ng vào Đường Quả, cô một tay kéo Ánh Châu tránh đến chỗ núi giả, đồng thời nhân lúc không ai chú ý, đá một chân lên người Quyển Châu.
Quyển Châu vì một chân này của cô mà rơi thẳng vào trong hồ.
Khoảnh khắc mấy kẻ kia xông đến, Đường Khê căn bản là tránh không kịp, cũng bị đẩy vào trong hồ, vừa lúc đυ.ng phải Quyển Châu.
Quyển Châu theo bản năng kéo Đường Khê, Đường Khê cũng như thế, cuối cùng cả hai cùng ngã vào hồ.
"Điện hạ, Người không sao chứ?" Ánh Châu nhìn hết mọi chuyện thì cũng hơi ngây ra, nhớ lại cảnh nguy hiểm lúc nãy thì vẫn còn có mấy phần chưa hoàn hồn được.
"Điện hạ, vừa rồi..." Ánh Châu nhớ lại lúc nãy Đường Quả kéo mình một cái, nếu không thì nàng cũng sẽ thành một người rơi xuống nước.
Lúc nàng còn chưa nói xong, Đường Quả đã đè tay nàng lại, "Vừa nãy may mà Ánh Châu kéo bổn cung một cái nên mới không bị rơi vào trong hồ. Đi qua xem thử, Nhị Hoàng muội thế nào rồi."
Ánh Châu sững sờ, trộm nhìn biểu cảm của Đường Quả.
Nàng là một người thông minh thận trọng, vừa nãy rõ ràng là Điện hạ nhà nàng tránh nhanh, thuận tiện kéo nàng lại.
Vì sao muốn chuyển công lao này lên đầu nàng chứ?
Nghĩ không rõ thì nàng không nghĩ nữa, Điện hạ tất có dụng ý của mình.
"Nhị Công chúa Điện hạ, Nhị Công chúa Điện hạ..."
Cung nữ thϊếp thân của Đường Khê thấy nàng ta rơi vào trong hồ thì đứng ở chỗ cũ, luống cuống tay chân.
Mà mấy tên hỗn loạn xông đến lúc trước sớm đã chạy không thấy tung tích.
Cũng mới hô hai tiếng thì mọi người nhìn thấy một bóng người từ trên bờ nhảy xuống, tựa hồ chẳng hề do dự, bơi thẳng đến chỗ của Đường Khê.
[Chúc mừng nha, ký chủ đại đại, một mũi tên trúng hai đích, không chỉ thoát khỏi kẻ lòng lang dạ sói Lữ Thanh này, thuận tiện còn tiễn Quyển Châu ra ngoài.] Hệ thống cười trên nỗi đau của kẻ khác.
=====
[GÓC THÔNG BÁO:]
Hi mọi người, để khép lại Quyển 5 cũng là lúc kết thúc Thế giới 20 nên từ giờ mình sẽ đăng từng chương thay vì gộp 2 chương/lần như trước đây nhé.
Các bạn cứ yên tâm, một ngày vẫn sẽ có đủ 2 chương, lâu lâu vẫn sẽ có bão chương nà.
Mong mọi người sẽ thông cảm cho sự bất tiện này và tiếp tục ủng hộ nhóm mình nhá ^^
Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~
- Minh Nguyệt