Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 67 (1431):
"Ảnh gì?"
Đường Quả đương nhiên biết bộ dạng đứng nhìn ngây ngốc của Kiều Các lúc nãy, hệ thống này của cô càng ngày càng ngoan, một khi có nhân vật quen thuộc hoặc khả nghi nào sẽ lập tức báo cho cô.
Chuyện Kiều Các chụp ảnh, hệ thống nói với cô rồi.
Kiều Các làm việc này không ít, trong điện thoại đều là ảnh của cô nên không kinh ngạc gì.
Nhưng Kiều Các cố ý nói chuyện này, cô mới hỏi một chút.
Kiều Các đưa điện thoại ra, tìm tấm ảnh lúc nãy cho cô xem, "Quả Quả, anh thấy nụ cười này của em có chút mê người."
Hệ thống: Phốc!
Đường Quả liếc nhìn màn hình điện thoại một cái, hơi ngần ra, nụ cười này nhìn có vẻ có phần xấu xa.
"Nụ cười của Quả Quả vẫn luôn trong trẻo ngọt ngào, cười lên rất dễ chạm đến trái tim người khác. Nhưng nụ cười hơi xấu xa này, lúc anh nhìn thấy thì có phần không tìm được Nam Bắc rồi."
"Các Các, quan điểm thẩm mỹ của anh thật không giống với nhiều người."
Kiều Các cất điện thoại, nắm tay Đường Quả, nhỏ giọng nói, "Anh chỉ là cảm thấy, nụ cười có hơi hư hỏng này càng thích hợp với em hơn, nhìn có vẻ tùy ý, tự do, vui sướиɠ, không bị ràng buộc. Anh rất thích em nở nụ cười như vậy, tựa như gặp được một chuyện vui vẻ nào đó, thế nên cười lên mới khiến anh chết mê chết mệt."
Hệ thống: Có thể không vui được sao? Thấy Ô Linh Linh càng lúc càng xui xẻo, ký chủ vui vẻ đến hỏng đó.
Chẳng qua. tên này thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, vừa liếc đã nhìn ra đây mới là ký chủ thật sự.
"Nếu Các Các thích, thế sau này hôm nào em cũng cười cho anh xem, thế nào?" Đường Quả nhìn vào mắt Kiều Các, trên môi nở nụ cười.
Kiều Các nhìn nụ cười kia thì tim đập chậm mất nửa nhịp, như thể sắp ngừng rồi, "Đương nhiên được." Nhưng anh rất sợ, nhìn lâu rồi thì sẽ tìm không ra phương hướng. Quả Quả thế này khiến anh muốn ngừng mà không được, không có cách nào là chính mình.
So với sự phát triển thuận lợi mà ngọt ngào giữa Đường Quả và Kiều Các, cuộc sống của Ô Linh Linh và Lục Cảnh đã bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Từ lúc trước tụ họp với bọn Đao ca, nghe được chuyện Lục Cảnh bây giờ càng ngày càng tốt, thậm chí được rất nhiều thiên kim ưa thích thì cả ngày Ô Linh Linh đều hốt hoảng bất an, cực kỳ sợ mất đi Lục Cảnh.
Mỗi ngày ả tha thiết mong chờ Lục Cảnh quay về, buổi sáng lúc tiễn hắn lại luyến tiếc không nỡ.
Lúc đầu, Lục Cảnh vẫn rất vui vẻ, người con gái mình thích để ý đến hắn như vậy, sao hắn có thể không vui chứ?
Khiến cho hắn cảm thấy đủ loại phiền toái mà mình gặp trong công ty không là gì, trong lòng tựa như lại sinh ra rất nhiều hy vọng.
Dù người nhà họ Lục nhằm vào hắn, chán ghét hắn, vì người con gái mình thích, hắn cũng sẽ cố gắng lăn xả.
Ô Linh Linh lại chẳng biết rằng sự quan tâm của ả khiến cho một kẻ sa sút tinh thần, muốn sa đọa như Lục Cảnh có lại được sự tự tin, muốn cố gắng lăn xả để cho ả một tương lai tốt đẹp.
Ô Linh Linh để ý hắn như vậy, chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng sinh mạng của hắn.
Niềm tin của hắn vốn đã bị phá tan, nhưng sự để ý và lo lắng của Ô Linh Linh khiến hắn khơi dậy ý chí chiến đấu.
Lúc hắn đang hừng hực ý chí chiến đấu, Ô Linh Linh thấy Lục Cảnh càng ngày càng giỏi, càng về nhà muộn, càng bận rộn thì nỗi kinh hoàng trong lòng ả dâng cao đến đỉnh điểm.
Chỉ cần một thời cơ là có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Một ả suy sụp như Ô Linh Linh sẽ không còn là niềm tin phấn đấu của Lục Cảnh nữa, mà là...bùa đòi mạng.
Ngày này, Lục Cảnh lại có tiệc xã giao.
Chỉ cần hắn lấy được hạng mục này thì nhất định có thể khiến bố Lục lần nữa nhìn hắn bằng con mắt khác.
=====
Chương 68 (1432):
Đã 9 giờ tối rồi.
Bình thường lúc này, Lục Cảnh đã sớm về nhà.
Dù Lục Cảnh đã nói với Ô Linh Linh rằng hôm nay có một tiệc xã giao cực kỳ quan trọng, ả chỉ cho rằng hắn sẽ về nhà muộn hơn một chút.
Bình thường, thời gian về nhà của Lục Cảnh là 7 giờ.
Mắt thấy đã muộn 2 giờ rồi mà người vẫn chưa quay về, Ô Linh Linh sốt cuộc, vội vàng gọi điện thoại cho Lục Cảnh.
Vì là tiệc xã giao quan trọng, Lục Cảnh rất sợ sẽ làm lỡ việc hợp tác với khách hàng nên tắt nguồn điện thoại. Ô Linh Linh gọi đến, đương nhiên không gọi được.
Ả ở nhà đứng ngồi không yên, cách một lúc lại gọi điện thoại cho Lục Cảnh.
Lúc này, Đường Quả cũng nhắm mắt nằm trên giường của ký túc xá, nhìn tình huống giữa Ô Linh Linh và Lục Cảnh thông qua màn hình giám sát của hệ thống.
Lục Cảnh tươi cười đầy mặt, dường như nói chuyện với đối phương không tệ, nhìn thấy một màn này, Đường Quả không sao vui được.
Mà Ô Linh Linh lại bắt đầu gọi cho Lục Cảnh, đương nhiên vẫn là không gọi được.
Giờ khắp đầu của ả đều đang nhớ lại mấy lời nói Lục Cảnh càng ngày càng giỏi từ trong miệng của bọn Đao ca hôm đó, hết sức hoảng loạn.
Nhìn thấy màn này, Đường Quả rất vui.
"Mi có thể mở nguồn điện thoại của Lục Cảnh không? Thống tử." Khóe môi Đường Quả nở một nụ cười tà ác, "Ta không muốn thấy hắn ta lấy được hạng mục này."
Lục Cảnh cùng cô có thù sát thân, hắn tốt thì trong lòng cô không thoải mái.
[Được, ký chủ đại đại, lúc trước tôi đã cấy virus vào điện thoại của Lục Cảnh, có thể tùy lúc khống chế, khởi động máy của hắn ta.]
"Thế thì giúp hắn mở máy đi, dù gì Ô Linh Linh cũng là em họ của ta, nếu lại không gọi điện cho hắn ta được nữa thì sẽ gấp đến khóc mất. Nể mặt thân thích, ta giúp ả ta một chuyện tốt."
Nghe được câu này, chuỗi số liệu của hệ thống run run, người phụ nữ xấu xa này nha.
Quan tâm, giúp đỡ họ hàng gì chứ? Eo ôi, cô làm chuyện xấu mà cứ như đang cứu vớt chúng sinh không bằng.
Hệ thống vừa nghĩ vừa khởi động chương trình virus, mở nguồn điện thoại của Lục Cảnh.
Trừ phi điện thoại của hắn ta cạn sạch pin, nếu không thì không tắt nguồn được.
Lục Cảnh và khách hàng nói chuyện càng lúc càng vui, việc còn lại chỉ là ký hợp đồng.
Ô Linh Linh lại gọi cho Lục Cảnh lần nữa, lúc điện thoại vang lên, Lục Cảnh cũng không có để ý.
Vì hắn nhớ điện thoại của mình đã tắt nguồn rồi, còn nhìn vị khách hàng kia, tưởng là của người đó.
Điện thoại rung mấy lần nữa, Lục Cảnh mới cảm thấy là lạ, người kia cũng đã nhắc nhở rằng hình như điện thoại của hắn đang reo.
Vẻ mặt của Lục Cảnh có phần kỳ quái, hắn đứng dậy cười trừ, "Xin lỗi Tổng Giám đốc Hứa, tôi phải đi nghe điện thoại đã."
"Không sao."
Nếu là điện thoại của người khác, Lục Cảnh có thể sẽ không quan tâm.
Nhưng điện thoại của Ô Linh Linh, hắn không thể không nghe, hơn nữa hắn còn nhìn được bên trên hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cho rằng Ô Linh Linh gặp chuyện.
"Lục Cảnh, anh đi đâu rồi, sao còn chưa quay về?"
Lục Cảnh bắt máy, giọng nói của Ô Linh Linh truyền đến, "Sao anh còn chưa về? Lục Cảnh anh về mau."
"Linh Linh, bên này anh có một vị khách hàng cực kỳ quan trọng, sắp quyết định việc ký hợp đồng rồi, ký xong sẽ về."
"Đã sắp 10 giờ rồi." Ô Linh Linh vốn không hiểu mấy chuyện này, trong đầu chỉ toàn là chuyện Lục Cảnh thay lòng. Ả nhớ lại đủ loại tình tiết xem được trên tivi, càng nghi ngờ Lục Cảnh đang ở với người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Dáng vẻ không muốn bỏ qua của ả khiến Lục Cảnh cảm thấy có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ý tức giận.
Hắn chỉ nghĩ là Ô Linh Linh quá để ý mình thôi.