Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 63 (1427):
"Linh Linh à, cưng ngây thơ quá rồi." Một người phụ nữ ngồi ở một bên khác cười thầm, nói, "Bây giờ Lục Cảnh thích cưng nhưng tương lai sẽ có ngày hắn thay lòng thôi."
"Không đâu. Lục Cảnh nói sẽ mãi mãi đối xử tốt với em, làm sao thay lòng được??" Ô Linh Linh cố chấp nói, "Anh ấy từng nói, sẽ chỉ thích mình em."
"Đó là Lục Cảnh của lúc trước, Linh Linh," người phụ nữ vỗ vỗ bả vai Ô Linh Linh, nhỏ giọng nói, "Lục Cảnh của bây giờ đã không giống ngày trước rồi."
"Sao mà không giống, Lục Cảnh của bây giờ vẫn là Lục Cảnh, mỗi ngày đều sẽ ở bên cạnh em, còn sẽ tặng quà cho em, cho em tiền tiêu, nghe lời em, sao anh ấy không giống được."
"Lục Cảnh của bây giờ đã đến tập đoàn Lục Thị làm, ngày nào cũng tây trang giày da, đã không còn là tên lưu manh mỗi ngày ở bên cạnh cưng rồi. Dù hắn từng là lưu manh, cũng không thay đổi được sự thật rằng hắn là thiếu gia nhà họ Lục.
Ở trong mắt của vô số người phụ nữ, quá khứ của đàn ông không quan trọng, thứ quan trọng nhất là thành tựu vẻ vang hiện tại của bọn họ."
"Ở trong mắt của rất nhiều người phụ nữ trẻ tuổi, Lục Cảnh của bây giờ là đẹp trai, nhiều tiền, thân phận tôn quý, ai không muốn vào nhà học Lục làm Lục thiếu phu nhân chứ? Dù Lục Cảnh không thừa kế Lục Thị thì trở thành vợ hợp pháp của hắn cũng là vinh hoa phú quý cả đời nha."
"Mà Linh Linh, cưng thì sao?"
Ô Linh Linh đã không nói nên lời nữa, còn ả?
Ả chỉ là một ả lông bông tốt nghiệp cấp 2, giờ là một kẻ vô tích sự, trừ việc đẹp chút thì gần như chẳng biết thứ gì.
Không, ả biết rất nhiều.
Uống rượu, hút thuốc, hát karaoke, chửi tục, lăn lộn với mấy gã đàn ông này,...thậm chí phá thai.
Ô Linh Linh hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch.
Liên kết mọi chuyện này lại là, giờ ả đã không xứng với Lục Cảnh.
Khoảng cách giữa ả và Lục Cảnh đã càng ngày càng xa.
Lục Cảnh có một người bố có thân phận, ả không có.
Dù Lục Cảnh không học xong cấp 3 vẫn có thể vào Lục Thị làm việc, ả thì không.
Lục Cảnh rời xa ả rồi thì có thể sống càng vẻ vang hơn, được vô số người theo đuổi, vì anh ấy là thiếu gia nhà họ Lục. Mà ả, rời xa Lục Cảnh rồi, thu nhập không có, chỗ ở cũng chẳng có.
Ô Linh Linh hoàn toàn hoảng loạn.
Nhưng ả vẫn giả vờ bình tĩnh nói, "Sẽ không đâu, em tin Lục Cảnh, người anh ấy yêu mãi mãi là em, anh ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."
Thấy Ô Linh Linh như vậy, bọn Đao ca cũng không nói gì nhiều nữa.
Hạt giống đã gieo xuống, đang từ từ đâm chồi. Kể từ hôm nay, Ô Linh Linh là trở ngại lớn nhất cho tiền đồ của Lục Cảnh.
Đao ca đương nhiên sẽ không phơi bày ảnh ra. Có điều, mấy tấm kia rồi sẽ có tác dụng, còn sẽ có tác dụng lớn.
"Nếu không phải tên Đao ca, còn có đại ca sau lưng hắn có thâm thù đại hận với ta, ta rất muốn khen bọn chúng một câu, rất đủ tư cách làm kẻ xấu."
Đường Quả nhìn hết mọi thứ mà trước mắt Ô Linh Linh trải qua từ camera của hệ thống.
Thấy mặt ả trắng bệch, ánh mắt bơ vơ, dáng vẻ muốn hoảng loạn chạy trốn của ả điều khiến cô sảng khoái cực kỳ.
Dây dưa với bọn lưu manh đối với Ô Linh Linh mà nói không tính là đả kích gì.
Dù bại lộ nhiều chuyện xấu như thế, Ô Linh Linh hình như cũng không biết xấu hổ, vẫn sống nhơn nhơn ra mặt.
Hôm nay, cuối cùng cô phát hiện ra, Ô Linh Linh sợ thứ gì.
Ả cũng là con người, ả sợ mất đi thứ tuyệt vời nhất trong tay ả bây giờ.
"Đối với Ô Linh Linh mà nói, Lục Cảnh là thứ tốt nhất trong tay ả."
=====
Chương 64 (1428):
"Thế thì, cướp đoạt đi thứ tốt nhất trong tay ả, ả nhất định sẽ cảm thấy đau khổ rồi."
Đường Quả cong khóe môi, rõ ràng là nụ cười ngọt ngào, nhưng hệ thống lại cảm nhận được vô số ý xấu trong nụ cười ấy.
Thật là một ngày lại tràn đầy ác ý, vì sao nó lại thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ?
Có lẽ, lần này nó cũng muốn làm một hệ thống xấu xa nhỉ.
"Quả Quả."
Lúc nãy Kiều Các đứng ở nơi rất xa thì nhìn thấy Đường Quả dựa vào trên ghế, khép mắt lại, khóe môi vương một nụ cười vừa đẹp vừa xấu xa.
Anh nhìn như vậy, nhìn có phần ngốc luôn rồi.
Anh không nỡ bước tới gần, sợ bước qua sẽ làm cô thức giấc.
Cô ngồi trên ghế dưới bóng mát của cây, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, dáng vẻ tựa như đã ngủ say, thật là đẹp hết sức.
Lá vàng của mùa thu nhẹ nhàng rơi từ trên bầu trời xuống, nhưng không có chiếc nào rơi trên người cô, đều rơi bên cạnh cô.
Trên đất, trên ghế đều có, thế mà trên đầu, trên người cô thì không.
Rõ ràng thỉnh thoảng có một chiếc lá rụng sắp rơi xuống người cô, không biết ngọn gió thu từ đâu thổi tới, tinh nghịch đưa chiếc lá rụng đi.
Lúc đó Kiều Các còn đang nghĩ, cô gái đẹp đến vậy, chắn hẳn là đến gió thu cũng không muốn quấy nhiễu giấc ngủ say của cô, thế nên mùa thu mới phái gió đến, quét sạch những chiếc lá rụng muốn đến gần cô.
Mãi cho đến khi Đường Quả mở mắt, đối mắt với anh thì Kiều Các mới lên tiếng.
Anh bước mấy bước đến trước mặt cô, tầm mắt anh chưa từng rời khỏi người cô một khắc nào.
Không thể không thừa nhận, vào lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã chìm sâu vào đó, trong đầu toàn là hình bóng của cô, không thể thoát khỏi.
Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Quả Quả."
"Các Các, anh đến đưa cơm cho em đó sao? Hôm nay làm món gì ngon thế?" Đường Quả nháy nháy mắt, cực kỳ mong đợi dò hỏi.
Hệ thống: Quả Quả Các Các Quả Quả Các Các, hai người này "thật thú vị".
"Đều là món em thích ăn." Kiều Các nhanh chóng đưa hộp giữ nhiệt đến trước mặt Đường Quả, "Chúng ta đi tìm một nơi có bàn ăn nhé?"
"Được ạ."
Kiều Các rất tự nhiên nắm tay cô, kéo cô đi trên con đường mòn ngoằn ngoèo quen thuộc - con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường đại học, phong cảnh tuyệt đẹp của con đường này được rất nhiều người chú ý.
Vào ngày Đường Quả 18 tuổi, Kiều Các dày công chuẩn bị một bàn toàn những món mà cô thích ăn. Xung quanh được xếp đầy hoa hồng đẹp, bày tỏ tấm lòng với cô.
Thuận lợi bất ngờ, thực tế cũng nằm trong dự đoán của anh.
Quả Quả của anh thông minh như thế, sao có thể không nhìn thấu tâm ý của anh được?
Anh chờ cô trưởng thành, dù không để lộ chút nào, nhưng là người đều sẽ hiểu là ý gì.
Mà cô cũng chẳng từ chối sự tiếp cận, ý tốt của anh, anh cũng đủ hiểu, cô đây là ngầm thừa nhận.
Thời gian này, bất luận có bao nhiêu nam sinh xuất sắc xuất hiện trước mặt cô đều sẽ bị cô dùng lý do tập trung học thi đại học để từ chối.
Sau mỗi lần từ chối còn sẽ nói với anh mấy chuyện này.
Sao anh không hiểu được rằng cô sợ anh nghe được tiếng gió, sẽ hiểu lầm chứ.
Cô gái nhỏ thông minh sáng suốt này vậy mà là của anh, Kiều Các cảm thấy, đời này đáng giá rồi.
Do đó, anh từ chối lời mời của các bệnh viện lớn, đến đại học này, tiếp tục làm một y tá nho nhỏ.
Đương nhiên, mấy lão già kia sẽ không bỏ qua cho anh.
Anh cũng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, mọi năng lực mà anh có đều là thế giới này trao cho. Do đó anh cũng chẳng keo kiệt mà đưa hết mọi thứ mình học đều biên soạn thành sách, cống hiến ra, tạo phúc cho xã hội, làm chuyện tốt, có thể có công đức.