Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1415 - 1416: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (51-52)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 51 (1415):

[Ký chủ, mấy ả ta muốn cô không thi đại học được.]

"Biết rồi."

Hệ thống không yên tâm, có nó theo dõi, mấy ả này căn bản không phá hoại nổi.

Hơn nữa đối với người như ký chủ đại đại đại mà nói, có tham gia thi đại học hay không thực ra cũng không ảnh hưởng lớn đến cô.

Có điều, ký chủ nói muốn làm một học sinh giỏi chăm học, ngày ngày hướng đến phía trước, thực ra cũng xem như đang giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện mà cô ấy chưa hoàn thành được.

Lúc đó gặp phải cảnh ngộ như thế, nguyên chủ vẫn không từ bỏ học hành, cuối cùng thực sự là chịu không nổi nữa, đó là chuyện bất đắc dĩ.

[Ký chủ, sau khi thi đại học, học xong đại học rồi, cô chuẩn bị làm gì? Tên kia thì sao đây? Giờ mỗi ngày anh ta đều đang mong chờ cô thành niên đó.]

"Nể mặt anh ấy ngoan như thế, đi đến đâu đưa anh ấy đi theo luôn."

[Ký chủ, bữa tối anh Kiều Các làm có ngon không?]

Đường Quả lấy khăn giấy lau khóe môi, cười tủm tỉm, "Ăn ngon vô cùng, tài nấu ăn mỗi ngày đều đang tăng lên, càng ngày càng ngon."

[Ký chủ, anh trai Kiều Các nham hiểm quá nhá, đây là muốn níu kéo cô mà.]

"Có thể níu kéo được thì đó là bản lĩnh của anh ấy, dù gì ta cũng thấy rất tốt. Anh nhà ta, trước mắt ở trong lòng ta rất hoàn mỹ, rất đáng yêu."

Hệ thống: Trốn thôi, trốn thôi. Không đùa nổi nữa, cơm chó này nuốt không vào.

Bây giờ buổi trưa, Đường Quả đều không đến canteen ăn cơm nữa.

Đợi sau khi các bạn học khác đi hết, Kiều Các sẽ mò đến phòng cô, đưa hộp giữ nhiệt đựng thức ăn cho cô.

Mỗi ngày đều đổi món, toàn là do anh tự mình làm, có lúc còn sẽ là súp.

Kiều Các đã nghĩ kỹ rồi, vợ của mình chắc chắn là mình phải tự nuôi, nuôi từ nhỏ đến lớn chắc chắn là không giống.

Cô gái giỏi giang như vậy, nếu thật sự đợi cô thành niên rồi anh mới bắt đầu hành động thì lúc đó đã quá muộn, không kịp nữa rồi.

Bây giờ anh từ từ đưa ấm áp cho cô gái nhỏ, cứ đưa như thế, nói không chừng có thể đưa được cả bản thân mình.

"Buổi chiều muốn ăn gì?" Đường Quả ngồi sát cửa sổ, Kiều Các thì đứng ở chỗ cửa sổ, trong mắt hàm chứa ý cười, nhìn cô hỏi.

Đường Quả ăn một muỗng cơm, ngẩng đầu lên, "Anh Kiều Các, anh xem mà làm đi, anh nấu gì cũng ngon."

"Thời tiết hơi nóng, chiều tôi nấu cho em một phần súp bí đỏ và đậu xanh, giảm nhiệt." Kiều Các dự tính, buổi tối chắc chắn không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, nhưng bài tập của bé cưng nhà anh hôm nào cũng rất nặng, món ăn nhẹ cũng phải đủ chất dinh dưỡng và thơm ngon.

Anh đứng ở chỗ này dự tính, nhìn Đường Quả ăn cơm, Đường Quả ăn xong thì các bạn khác cũng ăn gần xong hết rồi, anh có thể đem hộp giữ nhiệt đi.

Chuyện Kiều Các đưa cơm cho Đường Quả, đương nhiên có người biết.

Giáo viên hay học sinh trong trường cũng đều biết. Nhưng dù là thi cuối kỳ hay mỗi lần trắc nghiệm, thành tích của Đường Quả đều không tụt xuống.

Trừ việc đưa cơm cho Đường Quả, Kiều Các không làm gì khác.

Đúng là khiến cho người ta không tìm ra lỗi, nên không lo mấy thứ này.

Hơn nữa họ còn nhìn rồi, mỗi ngày Đường Quả ăn gì, thật là vừa gato vừa hâm mộ.

Kiều Các cầm hộp giữ nhiệt xuống lầu.

Có người quen biết gặp anh đều sẽ nở nụ cười ấm áp với anh, trêu chọc, "Y tá Kiều à, hôm nay anh không bận ư?"

"Không bận."

Kiều Các cười nhẹ đáp.

Thỉnh thoảng anh đυ.ng mặt Hiệu trưởng, Hiệu trưởng đỡ trán, vô cùng hối hận vì sao lại đồng ý để anh chàng này làm y tá trường học. Ông liếc nhìn hộp giữ nhiệt của anh, hỏi, "Đợi lát nữa có phải lại lượn ra chợ bán đồ ăn không?"

=====

Chương 52 (1416):

"Chú Lâm, chú biết mà." Kiều Các giữ nguyên nụ cười, "Giờ học hành căng thẳng, học sinh cần ăn dinh dưỡng một chút, tránh xuất hiện tình trạng chóng mặt, suy nhược cơ thể."

Hiệu trưởng Lâm: Không, ông không biết, ông không biết gì hết.

"Học sinh, học sinh nào cơ? Y tá Kiều, sao tôi không biết là cậu quan tâm đến học sinh của trường chúng tôi như vậy chứ, cậu có muốn nhân lúc nhàn rỗi đến canteen làm không?"

"Chú Lâm, chú muốn ăn gì, chiều con nấu cho chú một phần. Đúng rồi, con định hầm ít canh bí đỏ đậu xanh, chú có ăn không?"

Khuôn mặt phụng phịu của Hiệu trưởng Lâm lần nữa lộ ra nụ cười, ông vỗ vỗ vai Kiều Các, nhỏ giọng nói, "Canh bí đỏ đậu xanh đừng bỏ đường, đồ ăn bỏ ít muối, bỏ nhiều ớt."

"Con biết rồi, chú Lâm."

"Kiều Các, ngày nào cậu cũng đi chợ mua đồ ăn, nấu ăn, thế bên phía phòng y tế làm sao giờ?" Biểu cảm của Hiệu trưởng Lâm lại nghiêm túc hẳn, "Cậu đừng quên giờ cậu là y tá trường học, hiện tại thời tiết nóng nực, cậu đi rồi, đến lúc đó có học sinh gặp vấn đề thì tìm không được người."

Kiều Các không lo lắng chút nào, cậu có phần tự tin nói, "Con nhận hai học trò, họ không cần tiền lương, cũng không cần con bao ăn, bằng lòng giúp con làm những việc dưới tay. Chú Lâm, chú yên tâm đi, xử lý chút việc nhỏ trong trường, hoàn toàn không có vấn đề gì với họ."

Hiệu trưởng Lâm có phần sững sờ, "Chuyện lúc nào thế? Sao tôi không biết?"

"Chú Lâm, nếu chú không yên tâm thì theo con về phòng y tế đi, trình độ của họ chắc chắn không có vấn đề, hơn nữa còn không lấy tiền. Làm không công, chú thấy không tốt sao?"

Hiệu trưởng Lâm quả thật không yên tâm, dù rằng Kiều Các sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn.

Cứ nói bạn học xuất sắc nhất trường ông mà Kiều Các nhìn trúng, anh chàng này chỉ là đưa cơm, đưa nước, không nói một câu quá giới hạn nào.

Hơn nữa, rất nhiều lúc anh chàng này nói chuyện với người ta thì đều giữ khoảng cách. Đã 2 năm rồi cũng chưa nắm tay lần nào.

Hiệu trưởng Lâm nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy, có phải ông quá hà khắc rồi không, nghe ra thì Kiều Các còn có phần thảm.

Có điều, ông cảm thấy giữ khoảng cách như thế này rất tốt, tránh có học sinh mù quáng làm theo.

Kiều Các vì nghĩ cho người ta mà kiềm chế lại lịch sự thế này đã khiến cho rất nhiều nữ sinh trong trường đều hiểu được mấy nam sinh kia đều là người tùy tiện.

Không thể không nói, vì sự xuất hiện của Kiều Các mà chuyện yêu sớm trong trường của họ thật sự giảm đi không ít.

Lúc nam sinh theo đuổi nữ sinh, bạn nữ theo bản năng đều sẽ lấy Kiều Các ra so sánh, sau đó sẽ hỏi một câu khiến người ta hộc máu, "Cậu biết nấu cơm không?"

Bạn nam: "Biết nấu, có thể không ngon gì, nhưng mình sẽ tiến bộ."

Bạn nữ: "Ngày nào cậu cũng đi đánh bóng rổ, có thời gian học nấu ăn sao? Cậu còn phải đi học, có thể đưa cơm đến cho mình sao?"

Bạn nam: "..." Xin lỗi, làm phiền rồi.

Còn có bạn học nam muốn nắm tay bạn học nữ.

Bạn học nữ sẽ hất tay người kia ra, "Chia tay đi, anh thật tùy tiện, mới ở bên nhau 1 tuần đã muốn nắm tay tôi, anh hẹn hò với tôi thực ra là muốn nắm tay tôi đúng không? Tôi thà rằng anh là vì chép bài tôi cũng không muốn cho anh nắm tay."

Bạn học nam: "?"

Nam sinh toàn trường đều hô, họ làm không được, yêu được gì đó, thôi bỏ đi.

Bạn gái còn không thú vị bằng học hành.

Minh Nguyệt: Giống cặp Ngụy Việt - Đường Quả thế.

Hiệu trưởng Lâm theo Kiều Các đến phòng y tế, nhìn thấy trong đó có mấy gương mặt khoảng 30 tuổi quen thuộc thì thiếu chút nữa quỳ Kiều Các luôn.

Đây đây đây... Kiều Các này chơi cũng lớn quá rồi.

=====

Mai sẽ quay lại 2 chương/ngày nha các tình iu🥰🥰