Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 29 (1392):
Biết Ô Linh Linh gần gũi với mấy tên lưu manh ngoài trường, bố mẹ Đường cũng thay đổi công việc của bản thân, hai người không dốc hết lòng vào công việc nữa.
Vốn dĩ nửa tháng hoặc một tháng mới về nhà một lần, bây giờ họ một tuần về nhà ít nhất hai lần.
Cơ bản thì mỗi thứ sáu thì mẹ Đường hoặc bố Đường sẽ tự mình lái xe đến đón Đường Quả.
Đối với kết quả này, Đường Quả cũng xem như khá hài lòng.
Cảnh hai người đón Đường Quả tan học thỉnh thoảng bị vài gã lưu manh nhìn thấy.
Vốn dĩ vì Ô Linh Linh và Đường Quả có chút quan hệ, chúng còn có suy nghĩ định để Ô Linh Linh lừa Đường Quả ra ngoài chơi, giờ cũng xóa bỏ rồi.
Trừ việc Ô Linh Linh mỗi lần đều sẽ dùng ánh mắt hung ác, oán hận nhìn Đường Quả thì cuộc sống và việc học của cô có thể nói là cực kỳ yên ổn.
Cô cảm thấy yên bình, nhưng các học sinh trong trường không thấy vậy.
Nhất là các bạn học trong lớp của Đường Quả phát hiện thành tích của học sinh ba tốt của lớp lại tăng lên rồi.
Mấy lần kiểm tra, khoa học tự nhiên cơ bản là môn nào cũng điểm tuyệt đối, khiến người khác theo không kịp.
Bọn họ đã không nảy sinh ghen tỵ được, chỉ có ngưỡng vọng và ngưỡng mộ.
Hơn nữa, bọn họ cũng không đố kỵ với Đường Quả được.
Học sinh 3 tốt này không chỉ bản thân tiến bộ mà còn cực kỳ kiên nhẫn giúp đỡ bọn họ, giúp cả lớp cùng nhau tiến bộ.
Ô Linh Linh đang đi về một hướng tối tăm nào đó, cách ánh sáng càng ngày càng xa.
Mà Đường Quả đi ngược với hướng của ả ta, càng đi càng tươi sáng, ở trong trường, trong mắt của các học sinh và giáo viên thì dù cô đứng ở bất cứ nơi nào cũng đều thấy trên người cô phát ra ánh sáng, lóa mắt cực kỳ.
Cô, hoàn mỹ không thể bắt bẻ.
Ô Linh Linh ở bên trường cấp 2, mỗi lần nghe được chuyện liên quan đến Đường Quả thì hận ý của ả sẽ lại sâu thêm một chút.
Có một ngày, Đường Quả tan học, hôm nay mẹ Đường bố Đường đều không đến, là tài xế đến đón cô.
Cô vừa đi ra cổng trường thì thấy Ô Linh Linh và mấy ả lông bông ở chung với một nhóm lưu manh.
Ô Linh Linh nhìn thấy cô, trừng mắt nhìn cô hung dữ như cũ, quay đầu lại không nhìn cô.
Mà mấy ả lông bông kia đều đứng bên cạnh một tên lưu manh, lúc Đường Quả lên xe thì bọn chúng cùng nhau đi đến một hướng nào đó.
Dần dần rời xa trường học, tay của bọn lưu manh cũng đặt lên eo của mấy ả kia, mấy ả cũng không vùng vẫy gì.
[Là Ô Linh Linh đã giới thiệu mấy ả bên cạnh mình cho đám lưu manh kia.]
"Ừm."
[Mấy em gái cấp 2 này vốn dĩ phản nghịch, cũng có tình huống yêu sớm. Mấy tên lưu manh kia dùng dăm ba câu lại mua cho bọn họ ít đồ ăn, đưa bọn họ đi chơi thì cái gì cũng không lo nữa, sống ở bên cạnh bọn chúng.] Hệ thống nói.
"Theo dõi Ô Linh Linh, nếu ả vươn tay đến trên người các học sinh giỏi thì nói với ta. Đường Quả một tay chống cằm, "Mấy ả lông bông tự đắm mình trong trụy lạc thì đừng lo nữa."
[Đã rõ, ký chủ đại đại.]
Qua hai ngày, lúc Đường Quả và mẹ Đường đang nói chuyện thì nghe nói Tần Nhã Lan ở trước mặt mẹ Đường than phiền rằng gần đây Ô Linh Linh càng không nghe lời, thường xuyên không về nhà, nói ở nhà bạn học qua đêm.
Cô cúi đầu cười thầm, Tần Nhã Lan vẫn phàn nàn Ô Linh Linh không ngoan như cũ, chưa từng lo rằng cả đêm Ô Linh Linh không về nhà liệu có thật sự là ở nhà bạn học không ư?
"Dì của con cũng ngốc." Mẹ Đường nói, "Nếu rời xa dượng của con, một mình nuôi Ô Linh Linh thì nhất định sẽ sống tốt hơn bây giờ."
"Mẹ, đây là lựa chọn của bản thân dì, mẹ có khuyên dì ấy cũng sẽ không nghe."
"Mẹ biết." Mẹ Đường thở dài một tiếng, "Được rồi, đừng nói mấy thứ này nữa, chỉ cần Tiểu Quả nhà chúng ta tốt thì cái gì cũng ổn."
Ô Linh Linh đã làm tổn thương trái tim của bà rồi, bà cũng không muốn đi làm mấy việc phí công vô ích kia.
=====
Chương 30 (1394):
Mấy tên lưu manh căn bản không hài lòng với mấy ả lông bông kia.
Mấy ả lông bông chơi sao vui bằng học sinh giỏi chứ, nhất là đại ca bọn lưu manh, biết được Ô Linh Linh bị mấy gã dưới tay mình nắm thóp, còn kéo mấy ả lông bông của mình xuống nước.
Ý nghĩ kia của gã lại rục rịch, không sao thu lại được.
Gã bảo đàn em tìm Ô Linh Linh, dọa ả ta, bảo ả ta đưa mấy học sinh ngoan ra chơi, muốn tìm loại mà bối cảnh gia đình chẳng ra sao, tốt nhất là bố mẹ rất bận rộn, không chú ý đến cuộc sống và việc học của họ lắm.
Bình thường loại học sinh này đều khá ngoan ngoãn nghe lời, thật sự có chuyện gì cũng không dám nói với phụ huynh.
Một là không thân với phụ huynh, nhát gan mở miệng.
Hai là sợ mất mặt, một khi gia đình tìm đến trường làm loạn thì chuyện của bọn họ sẽ có rất nhiều người biết, đến lúc đó người mất mặt vẫn là bọn họ. Hậu quả thế này, nữ sinh không hứng chịu nổi.
Ô Linh Linh vui vẻ đồng ý, không hề mảy may do dự.
Từ sau khi kéo mấy ả lông bông bạn mình xuống, ả có một loại cảm giác là ả đã gặp phải mấy chuyện này, vì sao những học sinh giỏi học ở trường kia vẫn còn có thể yên ổn học hành, bộ dạng tươi sáng.
Ý nghĩ của ả là muốn kéo mấy học sinh giỏi này xuống nước, nhất là mấy học sinh ở trong lớp khiến ả ghét.
"Đao ca, anh yên tâm đi, em sẽ khiến anh hài lòng." Ô Linh Linh cười nói với Đao ca.
Đao ca chính là một đàn em khá được đại ca bọn lưu manh tín nhiệm, cũng chính là kẻ đã chĩa dao vào cổ ả.
Cuối cùng vì ả không gọi điện được cho Đường Quả, Đao ca nghe lời của đại ca, ném ả cho mấy gã côn đồ kia.
Ở trong lòng, ả đương nhiên hận tên đàn ông này.
Tuy nhiên, người ả hận nhất là Đường Quả, cô học sinh 3 tốt cười trong trẻo, ở đâu tựa như cũng mang theo ánh sáng, khiến vô số người ngưỡng mộ.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu mà Đường Quả có thể tươi sáng như thế từ nhỏ, đi học tan học đều có tài xế đưa đón.
Nếu từ nhỏ ả có thể sống trong gia đình như thế thì chắc chắn sẽ không bị Đao ca dẫn đi, càng sẽ không gặp phải mọi chuyện phía sau, cũng sẽ không bị bọn chúng uy hϊếp, rơi xuống vực sâu.
Mục tiêu đầu tiên của ả rơi vào người của lớp trưởng lớp ả, cũng là học sinh giỏi có thành tích tốt nhất.
Nữ sinh đó rất gọn gàng, nam sinh đều nói cô ta cười lên rất đẹp.
Giáo viên thích cô ta, bạn học cũng thích cô ta.
Ả rất ghét nữ sinh này, vì mỗi lần ả trốn học thì cô ta đều ghi rõ ràng, nếu không phải cô ta ghi lại rõ như vậy thì có đến mức mỗi tuần ả đều sẽ vì bị nhớ vì trốn học quá nhiều lần, sẽ bị thông báo phê bình toàn trường sao?
Ngày thứ hai sau khi đồng ý với Đao ca, buổi chiều tan học, Ô Linh Linh vẫn luôn chú ý đến nữ sinh kia.
Hôm nay vừa hay là ngày trực của cô ta, đợi cô ta làm xong hết mọi chuyện thì người trong trường cũng đã đi gần hết rồi.
Nữ sinh vừa đi đến cổng trường thì bị mấy ả lông bông nhóm Ô Linh Linh kéo thẳng vào trong hẻm.
Nữ sinh vừa muốn hô lên, Ô Linh Linh mấy cậu làm gì thì bị các ả dùng dao chặn miệng.
[Ký chủ, Miêu Nhu Nhu bị kéo vào hẻm nhỏ rồi.] Hệ thống lập tức báo cáo với Đường Quả.
Hoạt động của Ô Linh Linh ở trường vẫn luôn bị hệ thống theo dõi.
Hôm nay mấy ả Ô Linh Linh còn ở trong nhà vệ sinh bàn bạc làm thế nào để bắt Miêu Nhu Nhu đi, giao cho mấy gã lưu manh kia.
Đường Quả đã có quyết định, sau khi tan học gọi điện thoại cho tài xế, bảo anh ta đợi một chút, cô muốn làm hết bàn tập rồi về nhà.
Sau đó, cô lấy ra một bộ quần áo da từ không gian hệ thống, còn có một mặt nạ màu đen, chỉ cần buộc tóc lên, cả người nhanh chóng thay đổi. Ai cũng chẳng ngờ được người này chính là cô học sinh giỏi Đường Quả.