Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1387 - 1388: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (23-24)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 23 (1387):

Ngày hôm sau, Đường Quả ngồi xe đến trường học như thường.

Sau khi mở cửa xuống xe, bình thường vào giờ này thì Ô Linh Linh và mấy chị em lông bông của ả ta đã đạp xe vào từ một hướng khác bên ngoài rồi.

Nếu như không chuyện ngoài ý muốn đặc biệt gì thì cơ bản mỗi ngày bọn họ đều sẽ gặp mặt.

Đây không phải là do bọn họ cố ý gặp mặt người kia, mà là hai bên đúng giờ mà đến, đυ.ng mặt cũng bình thường.

Nhưng hôm nay, Ô Linh Linh không xuất hiện.

Chỉ có mấy ả lông bông kia, lúc Đường Quả xuống xe thì mấy ả ta còn đang châu đầu ghé tai, hình như đang nói rằng hôm nay Ô Linh Linh không đến gặp mặt bọn họ đúng giờ.

"Lúc tao đi ngang qua nhà Linh Linh, hướng lên lầu 2 gọi 2 tiếng, hình như không có ai."

"Có thể là ngủ chết rồi."

Đường Quả cắn bánh mì, cùng đi vào với mấy người.

Mắt thấy sắp hết buổi sáng rồi, lúc hết tiết thứ ba, giáo viên vừa bước ra khỏi phòng.

Không đến hai phút, lúc các bạn học chưa kịp phản ứng lại thì một bóng người đột nhiên xông vào lớp học.

Đợi bọn họ nhìn rõ thì bóng hình kia đã xông đến trước mặt Đường Quả, mang theo gương mặt hung dữ và độc ác trừng Đường Quả, "Chị cố ý, đúng không?"

"Linh Linh?" Đường Quả ngẩng đầu, không hiểu gì mà hỏi, "Sao vậy, cái gì cố ý?"

Dáng vẻ của Ô Linh Linh tựa như muốn ăn luôn Đường Quả vậy, "Có phải chị cố ý hay không, chị chính là cố ý, đúng không? Hôm qua, hôm qua là chị cố ý, phải không?"

Ô Linh Linh nói năng lộn xộn, khiến mọi người đều không hiểu gì.

Bọn họ nhớ lại chuyện hôm qua, Đường Quả không phải là làm bài tập, là người cuối cùng rời khỏi phòng học sao? Hơn nữa, thời gian này Đường Quả dường như cũng không làm gì có lỗi với Ô Linh Linh mà nhỉ.

"Linh Linh, rốt cuộc thì em đang nói gì thế?" Đường Quả cười nhàn nhạt, "Nếu không có chuyện gì gấp, chị còn phải làm bài tập nữa. Đây là lớp học, không phải là nơi để ồn ào ầm ĩ, có chuyện gì thì đợi tan học rồi nói."

"Không!"

Ô Linh Linh hét lớn một tiếng, còn đấm mạnh xuống bàn của Đường Quả. Bộ dạng hung hãn của ả khiến cho mọi người kẻ trong lớp chán ghét.

"Bạn học này, bạn đã ảnh hưởng đến việc của chúng tôi, đây không phải là nơi để bạn cãi cọ làm bừa. Mời bạn ra ngoài."

"Bạn học, phiền bạn ra ngoài."

Bọn họ đều biết Ô Linh Linh, một ả lông bông, cả ngày trốn học, bị phạt đứng, rất nhiều lần trước bị phê bình trên bảng tin, vẫn không sửa đổi.

Lớp này của bọn họ là lớp chọn của khối 10, cực kỳ không thích loại học sinh cấp 2 cả ngày trốn học, còn ở lớp bọn họ làm ầm làm ĩ, không có chút lịch sự nào này.

"Đường Quả, rốt cuộc chị hận tôi bao nhiêu, vì sao hôm qua không nghe điện thoại, vì sao tắt máy, vì sao AAAAAAA?"

Dáng vẻ suy sụp của Ô Linh Linh làm các bạn trong lớp thì thầm.

Không phải là bọn họ cảm thấy Đường Quả sẽ làm chuyện gì ức hϊếp Ô Linh Linh, hơn phân nửa là ả tự mình phạm lỗi gì, đổ tội lên người Đường Quả.

Loại người này thật đáng ghét.

Có nhận điện thoại hay không chẳng phải là tùy theo ý muốn của chủ điện thoại sao?

Nói không chừng, Đường Quả người ta là bận học, không chú ý thì sao?

"Ô Linh Linh phải không, tối hôm qua bạn Đường Quả bất cẩn làm rơi điện thoại, đã dán thông báo mất đồ rồi. Nếu tối qua bạn có việc gì gấp, bạn ấy không nghe điện thoại thì cũng không thể trách bạn ấy được."

Bạn cùng bàn của Đường Quả thiếu chút nữa không nói, là do cô xui xẻo, sao có thể vì người ta không nghe điện thoại mà chạy đến phòng học của bọn họ hô to gọi nhỏ chứ, đúng là không có chút giáo dưỡng nào.

Ô Linh Linh hơi ngẩn ra, "Điện thoại của chị mất rồi?"

=====

Chương 24 (1388):

"Ừm, tối qua về nhà mới phát hiện."

"Nếu đã mất điện thoại, vì sao chị không đi tìm về ngay?"

Những người quanh đều tưởng rằng Ô Linh Linh nghe được rằng Đường Quả mất điện thoại thì sẽ cảm thấy là đã hiểu lầm Đường Quả, cảm thấy có lỗi.

Thật không ngờ rằng ả ta mở miệng là trách Đường Quả vì sao không lập tức tìm điện thoại về, mặt mũi lớn chừng nào nha.

"Lúc phát hiện thì trời đã tối, tài xế cũng đã về nhà rồi. Em muốn một nữ sinh như chị bật đèn pin đi khắp nơi tìm điện thoại sao?" Đường Quả hờ hững nói, "Linh Linh, tối qua có chuyện gì, em có gọi điện cho chị sao?"

"Tối qua..." Ô Linh Linh nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua, vội vàng ngậm miệng. Chuyện như thế này sao có thể nói ra chứ.

Nếu nói ra ngoài thì cả đời này của ả sẽ hủy rồi.

Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Nếu nói ra thì người trong trường học sẽ nhìn ả thế nào?

Sớm biết thì ả thật sự không nên đến ngôi trường này học.

Nếu không phải mẹ ả nói rằng tiền học phí lớp 9 đã trả hết rồi, dù thế nào thì cũng nên học xong cấp 2 thì ả nhất định sẽ chuyển trường ngay.

Muốn trách thì trách dì cả của ả vì sao lại trả hết tiền học cấp 2 cho ả chứ?

Còn có mẹ ả, nếu đồng ý chuyển trường cho ả ngay thì hôm qua sẽ không xảy ra những chuyện kia.

Còn có Lục Cảnh, điện thoại của Lục Cảnh sao đột nhiên không có ai nghe chứ. Nếu hắn nghe thì ả cũng sẽ không gặp chuyện.

Còn có Đường Quả, đúng, chính là Đường Quả.

Nếu không phải điện thoại của chị ta mất thì dù gì cũng sẽ nghe điện thoại của ả, đưa tiền cho ả, giải cứu ả.

Vậy thì ả sẽ không bị mấy tên vô lại kia ức hϊếp. Vừa nhớ đến tình cảnh tối qua và sáng sớm nay tỉnh lại thì ả quả thật muốn sụp đổ.

Tuy rằng ả là đầu gấu, nhưng vẫn khá để ý một số mặt.

Vả lại, người ả thích là Lục Cảnh, sao có thể dây dưa với mấy tên lưu manh khác chứ.

"Đều trách chị."

Trên mặt Ô Linh Linh toàn ý thù hận, ả nhìn Đường Quả, "Chắc chắn là chị cố ý vứt điện thoại chứ gì? Sớm không mất, muộn không mất, thế mà hôm qua lại mất."

Bất kể hôm qua xảy ra chuyện gì, mọi người nghe được lời này của Ô Linh Linh đều cảm thấy ả ta không biết xấu hổ.

Cái gì gọi là sớm không mất, muộn không mất mà hôm qua lại mất chứ?

Chẳng lẽ lúc rơi điện thoại còn phải báo cho ả ta một tiếng sao?

Đường Quả người ta lại chẳng có năng lực biết trước tương lai, sao biết được ả ta sẽ có chuyện gấp chứ?

Vả lại, chuyện của ả ta cũng chẳng có quan hệ gì nhiều với Đường Quả.

"Linh Linh, chuyện mất điện thoại thật sự không trách chị được, em nói xem hôm qua xảy ra chuyện gì rồi?" Đường Quả đầy vẻ tốt bụng hỏi.

Ô Linh Linh lại nhớ đến tình cảnh ngày hôm qua, ánh mắt nhìn Đường Quả càng hung ác hơn, "Tôi sẽ không bỏ qua cho chị."

"Chị chính là không thể nhìn tôi được tốt."

"Ô Linh Linh, phiền mày ra ngoài." Trong lớp có mấy bạn nữ khá hung hãn, thật sự nhịn không nổi loại người không có liêm sỉ thế này nữa, bước lên dựt tóc của ả ta, mạnh mẽ kéo ả ta ra ngoài, "Không biết xấu hổ, thế mà dám ở lớp của tao khóc lóc om sòm, Đường Quả người ta là học sinh giỏi, có loại bà con như mày thật đúng là xui xẻo tám đời."

Đây cũng là mấy nữ sinh thuộc loại khá dữ, nhưng bọn họ không giống Ô Linh Linh, côn đồ thì côn đồ, thành tích vẫn khá tốt, nếu không sẽ không vào được lớp chọn.

Một ả lông bông cấp 2, vậy mà dám đến lớp của bọn họ làm ầm làm ĩ, còn dám ức hϊếp học sinh giỏi của lớp bọn họ nữa, thế thì không được.

Đường Quả bình thường rất kiên nhẫn với bọn họ, không đến phiên loại lông bông như Ô Linh Linh này ức hϊếp trước mặt bọn họ.

"Ném ra ngoài!"

Chị đại của lớp phất phất tay.

=====

Mọi người ơi, cho mình xin ý kiến nhé.

Chuyện là trong thế giới này, Đường Quả hay gọi Kiều Các là 乔阁大哥哥/大哥哥 (Kiều Các đại ca ca/đại ca ca), mấy bạn thấy mình nên dịch thành thế nào cho hay nhỉ?