Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 19 (1383):
"Chị cả, em xin lỗi." Tần Nhã Lan xin lỗi, "Dì xin lỗi Tiểu Quả, Linh Linh quá hư rồi."
Mẹ Đường không định bỏ qua nữa, biểu cảm cũng chẳng dễ nhìn chút nào, "Nhã Lan, nếu Linh Linh đã phản cảm việc anh chị giúp đỡ như vậy, thế thì về sau vẫn nên bỏ chuyện này đi."
"Linh Linh là con gái cưng của em, Tiểu Quả cũng là con gái cưng của chị. Bình thường anh chị ít có thời gian bầu bạn với Tiểu Quả, hy vọng có thể kiếm được thêm ít tiền để con bé có cuộc sống tốt hơn."
Mẹ Đường nhớ lại dáng vẻ căm hận của Ô Linh Linh thì cũng cảm thấy liệu có phải bà dạy con gái mình quá ngoan không, bị Ô Linh Linh mắng thế kia mà còn hòa nhã được.
"Tiểu Quả vẫn luôn rất ngoan, lúc trước Linh Linh nhiều lần nói chuyện không phải với Tiểu Quả, chị cũng chỉ cho là con bé không hiểu chuyện, là mấy đứa nhỏ so bì với nhau, không để ý lắm."
Nhưng, ánh mắt đáng sợ vừa nãy của Ô Linh Linh đã dọa bà.
Giống như việc bà trả tiền học phí giúp con bé là cầu nó cần vậy, cái dáng vẻ như thể đó là điều đương nhiên, còn ghét bỏ kia thật sự khiến bà cảm thấy khó chịu giống như ăn phải ruồi.
Đây đúng là một kẻ vô ơn.
Nếu con bé không phải là con gái Tần Nhã Lan, bà cũng sẽ chẳng thèm liếc nó một cái.
Bà xem như hiểu rồi, tính cách của con bé Ô Linh Linh này sợ là di truyền từ đồ khốn Ô Tuấn kia, dù gì cả hai cũng là cha con.
"Nhưng dáng vẻ vừa nãy của Ô Linh Linh em cũng thấy phải không? Nó cũng chỉ nhỏ hơn Tiểu Quả một tuổi, nên hiểu chuyện rồi." Mẹ Đường nói, "Chuyện trước khi không tính nữa, Nhã Lan, đứa con gái này sau này các em tự lo đi, anh chị không giúp em được nữa rồi."
Tần Nhã Lan còn có thể nói gì, có thể ở trước mặt nhiều người thế này nói bà ta không có tiền, không muốn trả tiền học phí cho Ô Linh Linh sao?
Mặt của bà ta cũng không dày đến thế, không đến mức ở trước mặt mọi người đòi tiền mẹ Đường.
Trước giờ đều là mẹ Đường thương bà ta, chủ động đưa tiền, trước nay bà ta chưa từng mở miệng xin.
Giờ bà ta chỉ đành đau lòng mà gật gật đầu, "Chị cả, em sẽ về dạy dỗ lại Linh Linh cho tốt, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."
Lần sinh nhật nảy, những người khác đều thấy bất bình cho Đường Quả.
Tần Nhã Lan ngồi ở một bên, sắc mặt cũng không dễ nhìn.
Chuyện hôm nay Ô Linh Linh làm khiến cho bà ta phải mang tai tiếng. Bây giờ chị cả cũng chẳng muốn cho tiền học nữa, trong lòng bà ta thầm mắng Ô Linh Linh mấy lần, đúng là quá không biết điều.
Tần Nhã Lan là em gái của mẹ Đường, bố Đường thấy mẹ Đường có thể ra được quyết định kia thì sắc mặt cũng dễ nhìn hơn.
Nhiều người như vậy mà làm ầm lên thì cũng không dễ coi. Ông định đợi người đi rồi lại nói với mẹ Đường về chuyện của Tần Nhã Lan.
Sinh nhật lần này, có lẽ Đường Quả là người vui vẻ nhất.
Đuổi được tên quỷ hút máu Ô Linh Linh đi, không phải là chuyện đáng vui ư?
Ô Linh Linh tự ti, phản nghịch, lại có lòng tự trọng, chắc chắn sẽ không đến nhà bọn họ xin tiền.
Những người thân thích đều đi hết rồi, mẹ Đường và bố Đường liếc nhìn nhau, đi đến trước mặt Đường Quả.
"Tiểu Quả, sau này con đừng quản chuyện của Linh Linh nữa." Mẹ Đường nói, "Con cũng đừng học với nó, tránh bị nó ảnh hưởng."
Mẹ Đường có phần áy náy, "Lúc trước mẹ còn nghĩ, các con là chị em họ, bảo con chăm sóc nó. Không ngờ rằng nó không nghe lời như vậy, cũng không biết ơn, vẫn là bỏ đi thôi."
"Mẹ, thật sự là chuyện gì cũng không cần lo sao?"
Mẹ Đường nhớ lại lời lúc trước của Ô Linh Linh, trong lòng thấy rất khó chịu, "Đừng lo nữa, Tiểu Quả, con thành thật nói cho mẹ biết, Linh Linh ở trường làm gì?"
"Thực ra cũng không có gì, chỉ là làm sao cũng không thích học, thường xuyên trốn học ra ngoài chơi với bạn bè ngoài kia. Con khuyên mấy lần rồi mà em ấy không chịu nghe."
=====
Chương 20 (1384):
Bạn bè bên ngoài?
Mẹ Đường và bố Đường lại không phải là đồ ngốc, liền hiểu rằng Ô Linh Linh vậy mà chơi với mấy tên lưu manh kia.
Vốn định không để Đường Quả đi lo chuyện của Ô Linh Linh, bây giờ nghe được nó vậy mà chơi với bọn côn đồ, sau lưng hai vợ chồng đều là mồ hôi lạnh.
Mấy kẻ lưu manh kia là người tốt sao? Chẳng may vì Ô Linh Linh mà khiến con gái họ bị liên lụy vào thì biết làm sao?
"Tiểu Quả, sau này con phải cách xa Linh Linh." Bố Đường thận trọng nói, "Bố mẹ không quản nó được, nhưng con phải nhớ rằng mấy tên lưu manh kia không học theo gương tốt, phần lớn đều chẳng phải thứ tốt lành gì, con đừng học theo nó."
"Bố mẹ yên tâm đi, mỗi ngày tài xế đều đưa đón con đi về, sao con học theo Linh Linh được chứ? Hơn nữa, có thể là Linh Linh còn nhỏ, sau này sẽ hiểu thôi."
Hiểu?
Họ tỏ ý hoài nghi, có bao nhiêu nữ sinh cấp 2 ở chung với mấy tên côn đồ, không lo học tập, bỏ học, phá thai?
Hai người còn thấy thật may mắn vì không yên tâm về Đường Quả nên đã sắp xếp tài xế cho cô.
Nhưng sao bọn họ biết rằng dù đã sắp xếp tài xế, nếu có người rắp tâm muốn làm gì Đường Quả thì cũng sẽ có cách thôi.
Nhất là cái loại có chút bản lĩnh như mấy tên vô lại kia, tùy tiện dùng chút thủ đoạn là có thể khiến cho tài xế gặp vấn đề, ngày đó không đến đón Đường Quả được.
"Tóm lại, Tiểu Quả, về sau không được phép lui tới với Linh Linh nữa, đã rõ chưa?" Giọng của mẹ Đường dịu đi đôi chút, "Sau này bố mẹ cố gắng dành ra nhiều thời gian quay về với con."
Cũng từ trên người của Linh Linh lúc trước mà bọn họ phát hiện ra, con gái của mình thật sự quá ngoan rồi.
Nếu như con bé giống Ô Linh Linh, bọn họ cũng chẳng tìm được nơi mà khóc.
"Dạ, con nghe ba mẹ."
Đây chính là mục đích mà Đường Quả muốn.
Cắt đứt suy nghĩ của mẹ Đường, sau này sẽ không vươn tay giúp Ô Linh Linh trả học phí.
Vả lại, khiến hai người chủ động mở miệng cấm cô lại lo chuyện của Ô Linh Linh.
Dù gì thì lúc đó nguyên chủ cho Ô Linh Linh tiền đều là vì có hai người dặn dò, nếu không thì đã chẳng quản rồi, dẫu sao cũng là mấy vạn tệ.
Nếu không phải hai người căn dặn, ai sẽ vô duyên vô cơ mà đưa mấy vạn chứ.
"Vậy Tiểu Quả, con đi ngủ trước đi."
Đường Quả nghe lời rời đi, dễ thấy rằng hai người có chuyện cần bàn bạc.
Mục đích của hôm nay đã đạt được, cô đi ngủ với tâm trạng rất tốt.
Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng cũng đến ngày Đường Quả nhận cuộc điện thoại xin giúp đỡ của Ô Linh Linh.
Buổi chiều tan học, cô làm hết bài tập về nhà trước, lại chuẩn bị về nhà.
Lúc này trong trường đã chẳng còn ai.
Lúc đi qua hồ nước bên cạnh trường, cô cố ý thả điện thoại rơi trên đường, vờ như chẳng có chuyện gì mà đi thẳng về phía trước.
Ô Linh Linh gọi điện thoại cho cô, cô cũng chẳng thể gác máy đúng không? Nếu cô cố tình gác máy, xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ trách lên đầu cô.
Vậy nên, rớt điện thoại là biện pháp tốt nhất.
Ai biết được là điện thoại sẽ trùng hợp bị rơi vậy đâu.
Rớt ở trong trường, có người nhặt được càng có thể chứng minh rằng không liên quan gì với cô, là Ô Linh Linh xui xẻo.
Nhưng cô còn chưa đi hai bước, phía sau truyền đến một giọng nói như tắm gió xuân, "Bạn học, điện thoại của bạn rơi rồi."
Đường Quả: "..."
Hệ thống: Haha x10 lần, đây là ai thế, sao lại đến dỡ đài của ký chủ vậy.
Biểu cảm của Đường Quả hung dữ trong chốc lát, xoay người lộ ra nụ cười sạch sẽ thì nhìn thấy một chàng trai tựa như ánh mặt trời đi đến trước mặt cô.
"Bạn học, đây là điện thoại của bạn à?"
Đường Quả nhìn đôi mắt dịu dàng của chàng trai kia, phủ nhận, "Không phải."
"Bạn học, vừa nãy tôi nhìn thấy điện thoại rớt ra từ túi của bạn, bạn có thể kiểm tra." Chàng trai nghiêm túc nói với Đường Quả, bộ dáng tôi nhìn thấy rồi, khiến hệ thống cười đến điên.
=====
Đoán xem ai đây nào 😉