Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1379 - 1380: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (15-16)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 15 (1379):

Bà ta nói, "Linh Linh, mọi người đều đang bàn về phương pháp học, con cũng học theo chị họ Tiểu Quả của con đi. Các con đều học cùng một trường, bình thường có câu nào khó cũng có thể đến hỏi Tiểu Quả."

"Dì nhỏ nói đúng, nếu Linh Linh có câu nào khó đều có thể đến hỏi chị." Đường Quả vui vẻ đồng ý, cô thật sự không cố tình làm gì.

Là mẹ Ô Linh Linh nhắc trước, nhưng Ô Linh Linh nghe được những lời này thì không chịu nổi.

"Mẹ, chuyện của con, mẹ đừng xen vào."

Ô Linh Linh nhíu mày, ném mạnh remote lên bàn.

Thực tế, tính Ô Linh Linh và Tần Nhã Lan không hợp nhau lắm.

Nên nói là, vào kỳ phản nghịch thì con cái và phụ huynh không có lúc nào hợp nhau.

Tần Nhã Lan có phần tức giận, "Thành tích chị họ Tiểu Quả của con tốt như thế, mọi người đều đang học theo con bé, có mình con ở đây ấn remote lung tung, chẳng trách thành tích mãi không tăng nổi."

"Cần mẹ lo à?" Ô Linh Linh cũng tức rồi, "Cái gì cũng đều là chị họ Tiểu Quả chị họ Tiểu Quả, mẹ, con là con của mẹ hay chị họ Tiểu Quả mới là con của mẹ thế? Gì cũng là con kém, không bằng chị ta, ngày ngày học tập thì có gì thú vị chứ. Tính tình cứng nhắc, sau này ra ngoài xã hội nói không chừng còn chẳng tự lo nổi đâu."

Bình thường thì Ô Linh Linh chắc chắn sẽ không nói nhiều lời như vậy.

Hôm nay Tần Nhã Lan nhìn thấy mọi người thảo luận việc học với Đường Quả, trong lòng bà ta sốt ruột.

Bà ta vẫn luôn hy vọng rằng Ô Linh Linh có thể vượt qua Đường Quả, trở thành niềm tự hào của bà ta, sau này thi vào trường đại học tốt, để bà ta nở mày nở mặt.

Hơn nữa, vào trường đại học tốt thì sẽ có công việc tốt, bà ta cũng sẽ hết khổ.

Song Ô Linh Linh không nghe lời, còn cãi lại bà ta trước mặt mọi người, việc này khiến bà ta mất hết mặt mũi.

Mà Ô Linh Linh bị mẹ mình nói trước đám đông cũng thấy cực kỳ xấu hổ.

Hai mẹ con vốn không hợp nhau, dù hôm nay là sinh nhật của Đường Quả thì Ô Linh Linh cũng chỉ là một nữ sinh lớp 9 không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, làm ầm ĩ tại chỗ.

Dù là người tốt tính như mẹ Đường thì sắc mặt cũng có vài phần khó coi.

Bố Đường cũng nhíu mày, nhưng vì Ô Linh Linh là con gái của Tần Nhã Lan, còn là một đứa bé, bọn họ làm người lớn, dạy dỗ con cái nhà khác cũng không hay.

Mẹ Đường thì khá thất vọng, không phải lúc trước nhìn Ô Linh Linh rất hiểu chuyện sao?

Sao tính khí lại ương bướng hơn lúc trước nữa rồi?

Tần Nhã Lan vẫn còn có chút mắt nhìn, biết Ô Linh Linh nói mấy lời kia sẽ làm loạn sinh nhật của Đường Quả.

Bà ta vội nói, "Linh Linh, sao con không hiểu chuyện thế? Hôm nay là sinh nhật chị họ Tiểu Quả của con, sao lại nói mấy lời này? Còn không mau xin lỗi."

Lần này thật sự đã châm ngòi cho cơn giận của Ô Linh Linh.

"Con làm sao? Còn không phải là mẹ luôn so sánh con với chị ta sao. Thành tích chị ta tốt thế, mẹ thích thì cứ nhận chị ta làm con gái đi. Con làm mẹ mất mặt thì mẹ đuổi con ra khỏi nhà đi."

Lúc này, toàn bộ ánh mắt xung quanh đều rơi vào người Ô Linh Linh, làm mặt ả nóng rực lên.

Muốn ả nhận lỗi trước mặt mọi người là chuyện không thể nào.

"Linh Linh, đừng làm loạn nữa, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Quả." Mẹ Đường nhịn lại cơn tức trong lòng, "Đợi lát nữa là ăn cơm rồi, đi rửa tay đi."

"Không phải là con muốn làm ồn, còn không phải là do mẹ con nhiều chuyện." Ô Linh Linh lẩm bẩm một câu, tiếng không nhỏ, mọi người đều nghe được, "Muốn trách thì trách mẹ con, lúc nào cũng so sánh con với chị họ. Con với chị họ khác nhau, chị ta thích học hành cứng nhắc là chuyện của chỉ, con thích tự do tự tại, nhân lúc còn trẻ làm việc mà mình thích, con lại chẳng cản đường mấy người."

=====

Chương 16 (1380):

"Vì sao lần nào cũng bảo con học theo chị ta thế, mỗi ngày cứng nhắc học hành như thế có gì hay." Ô Linh Linh tức giận trong lòng, nói hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình ra ngoài, Tần Nhã Lan muốn ngăn cản cũng không kịp, "Vả lại, học cũng không chắc sẽ có tác dụng, mọi người không xem tin tức sao? Một số học sinh của trường học danh tiếng nào đó, lớn tướng rồi mà còn không biết giặt quần áo đấy."

Ô Linh Linh hếch cằm lên, nói thẳng với mẹ Đường, "Dì cả, con nhớ dì còn thuê người đến để quét dọn vệ sinh trong nhà, giúp chị họ Tiểu Quả nấu cơm giặt quần áo, giờ chị ta chắc không phải là không biết mấy thứ này chứ? Thế nên, chỉ học thì có ích gì?"

Mặt của Tần Nhã Lan sắp nứt ra rồi.

Mẹ Đường cũng không khá hơn là bao, lúc này, bà đột nhiên cảm thấy quan tâm đến Ô Linh Linh như thế liệu có phải là đang lãng phí sức lực và tiền bạc không.

Không ngờ đến, trong tâm trí của Ô Linh Linh, đứa con gái cưng của bà tệ hại như thế.

Những người khác đều đưa mặt nhìn nhau, cảm thấy Ô Linh Linh cực kỳ không biết điều.

Đường Quả không nói câu nào, ngược lại không ít người đồng trang lứa lên tiếng, trong đó có người anh họ vừa nãy hỏi cô về vấn đề học lệch. Cậu nói, "Linh Linh, hôm nay là sinh nhật của em họ Tiểu Quả, đừng gây rắc rối nữa."

"Em không muốn học thì anh chị cũng không ép em, có chuyện gì thì ở nhà bàn bạc cho tốt với mẹ em không được sao?"

"Đúng đó, một năm chị họ Đường Quả mới đón sinh nhật một lần, làm loạn lên thì mất hay."

Mặt Ô Linh Linh đỏ lên, muốn phản bác gì đó, nhưng nhiều người như thế đều mang dáng vẻ là ả làm sai rồi, khiến ả chỉ muốn độn thổ cho xong, muốn xông ra khỏi nhà ngay tức thì.

Tần Nhã Lan thấy sắc mặt mẹ Đường không ổn thì trong lòng thấy tiêu rồi, gấp gáp nói, "Linh Linh, mau xin lỗi dì cả và chị họ Tiểu Quả của con ngay, sao con có thể nói như thế chứ, dì ấy con giúp chúng ta bao nhiêu con không biết hay sao? Con đừng quên, phí chọn trường, học phí của con đều do dì cả trả cho con đấy."

Nghe đến đây thì Ô Linh Linh có một loại cảm giác rằng giống như toàn bộ quần áo của mình bị lột sạch sành sanh.

Nhất là khi cô ta nhìn thấy trong ánh mắt ôn hòa của Đường Quả thấp thoáng ý cười thì đột nhiên nhớ đến chuyện sáng ngày hôm đó.

Lúc đó ả lý lẽ hùng hồn nói, không tiêu tiền của nhà Đường Quả nữa thì chị ta không có tư cách quản chuyện của ả.

Bây giờ bị Tần Nhã Lan chỉ ra trước mọi người rằng học phí cấp 2 của ả đều do mẹ Đường trả, tiền chọn trường cũng thế thì đột ngột cảm thấy mình mất sạch mặt mũi.

Lòng tự tôn đáng thương kia trong nháy mắt xuất hiện.

"Con không bảo bà ấy đưa, đều là bà ấy tự nguyện, vốn thành tích của con không tốt, mấy người lại cứ muốn đưa con vào cái trường cấp 2 tốt nhất này. Những thứ này mấy người đều đã an bài hết, con ghét nhất là bị người khác sắp xếp cuộc đời."

Ô Linh Linh cắn môi, ả nói, "Mẹ, mẹ chuyển trường cho con đi, con chẳng thèm học ở trường đó đâu. Hơn nữa, tiền học sau này chúng ta tự trả, không tiêu một xu nào của bọn họ."

"Linh Linh!" Tần Nhã Lan thật sự không nhịn nổi nữa mà tát một cái lên mặt Ô Linh Linh.

Một kẻ mãi không lo chuyện gì như Ô Tuấn vừa nghe được chuyện này thì cũng đứng lên, trách móc, "Cái con bé này sao lại không hiểu chuyện như thế hả, dì cả trả tiền học phí cho mày, sao mày không biết điều thế kia? Còn không mau xin lỗi dì cả."

"Con không sai, vốn dĩ là do bà ấy tự mình đến giúp con vào ngôi trường cấp 2 kia, giờ lại lấy chuyện này ra để ép con. Con chẳng phải là chị họ Tiểu Quả, không đến lượt bà ấy quản." Ô Linh Linh đẩy hai người ra, mở cửa chạy ra ngoài.

Ở đây quá ngột ngạt rồi, ả không muốn ở lại đây chút nào hết.

Những người này đều chính là những kẻ nịnh hót, xem thường ả.