Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 61 (1361):
Bùi Giang không nghĩ rằng còn có thể được Đường Quả chúc phúc, "Cảm ơn, tôi còn tưởng..." sẽ cười anh là một tên ngốc nữa chứ.
Phù Nhã thuộc Tộc Nhân Ngư, y thuật của con người căn bản không có tác dụng gì với cô ta.
Chỉ cần cho cô ta nhiều nước một chút là có thể từ từ hồi phục.
Chỉ có điều, Phù Nhã đã mất đi Thần lực chi Tâm, tuổi thọ còn không bằng một con người.
Đường Quả lấy Thần lực chi Tâm ra, hỏi Phù Nhã, "Thần lực chi Tâm của chị." Cô chuyển nó cho Bùi Giang, thứ này với cô mà nói căn bản không có tác dụng gì.
Nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của Bùi Giang, cô mới lấy ra.
Phù Nhã cảm nhận được thần lực từ Thần lực chi Tâm đang dần dần phục hồi thân thể của cô ta, trong con ngươi mở mịt rốt cuộc cũng có chút ánh sáng.
Rất lâu sau, cô ta cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình khôi phục được hơn phân nửa thì ngẩng đầu lên, nhìn A Quả Quả nói, "A Quả Quả."
"Sao vậy, có gì muốn nói sao?"
"Phiền em đem Thần lực chi Tâm giao cho bố mẹ chị." Phù Nhã cúi đầu, "Chị không cần nữa, sống thật sự quá đau khổ, có Thần lực chi Tâm thì ít nhất chị phải sống hơn cả ngàn năm, chị không muốn sống lâu như thế."
Cô ta rất mong đợi vào kiếp sau.
"Chị nghĩ kỹ rồi."
"Chị đã nghĩ kỹ rồi, chị không muốn có tuổi thọ lâu dài." Sống càng lâu cô ta chỉ càng thấy đau khổ mà thôi.
Cuối cùng, Đường Quả đồng ý yêu cầu của Phù Nhã.
Đưa Thần lực chi Tâm về Tộc Nhân Ngư, giao nó cho Mẫu thân của Phù Nhã.
Trực thăng đưa họ rời khỏi sa mạc vô tận. Bùi Giang ôm Phù Nhã rời đi, Ngân Hào nắm tay Đường Quả, đưa cô về biệt thự của anh.
Vào nhà anh liền ôm cô thật chặt, thấp giọng nói bên tai cô, "A Quả Quả, anh cũng không muốn có tuổi thọ vĩnh hằng, Phù Nhã tuyệt vọng với tình yêu, nhưng anh thì tràn đầy hy vọng với tình yêu. Em nói đúng, sớm chết đi thì kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau sớm một chút."
"Hào ca, anh có cần phải đáng yêu thế không?" Đường Quả đã nhịn hết nổi rồi, ôm lấy anh hôn vài cái, "Hào ca đáng yêu thế này, thời gian sau này đều cho anh hết."
Trong lòng Ngân Hào thỏa mãn vô cùng, cậu đợi chính là câu nói này, "A Quả Quả, về Long Cung với anh được không?"
"Được được được, đều nghe anh." Đường Quả cười tít mắt nói, "Những năm sau này em chỉ nghe Hào ca thôi, được không?"
Ngân Hào vui vẻ trong lòng, dù không lộ ra nụ cười lớn, nhưng trong mắt, nơi khóe môi cũng không giấu nổi nụ cười.
"Được."
...
Đầu tiên, Đường Quả đưa Ngân Hào và Thần lực chi Tâm của Phù Nhã về Tộc Nhân Ngư, báo hết mọi chuyện cho Vua Tộc Nhân Ngư và Mẫu thân của Phù Nhã.
Vua Tộc Nhân Ngư phẫn nộ, Mẫu thân của Phù Nhã cũng đau lòng không dứt, ngay tại chỗ xin Vua Tộc Nhân Ngư nhất định phải xử đẹp Kiều Thần, tuyệt đối không để hắn chết dễ dàng.
"Phù Nhã của mẹ, Phù Nhã đáng thương của mẹ." Mẫu thân của Phù Nhã ôm Thần lực chi Tâm màu xanh lam mà khóc, nước mắt đầy mặt, "Con gái đáng thương của mẹ, sao lại gặp phải thứ không bằng cầm thú vậy chứ."
Mẫu thân của Phù Nhã muốn đưa cô ta về Tộc Nhân Ngư, dù gì cô ta cũng không liên kết sinh mạng với con người, hơn nữa còn bị tổn thương.
Thành viên của Tộc Nhân Ngư cũng không phải người hà khắc, bọn họ rất đồng tình với cảnh ngộ của Phù Nhã.
Đưa cô ta quay về thì mọi người đều không có ý kiến lớn gì.
Chỉ là cuối cùng Phù Nhã không theo về, tỏ vẻ cô ta không muốn có được thọ mệnh lâu dài của Tộc Nhân Ngư, cô ta cũng chẳng còn mặt mũi mà về.
=====
Chương 62 (1362):
Mẫu thân của Phù Nhã hết cách, chỉ đành chiều theo cô ta.
Tộc Nhân Ngư rất căm phẫn với cách làm của Kiều Thần.
Bọn họ biết được Kiều Thần còn đang ở trong sa mạc thì đều cầu xin Vua Tộc Nhân Ngư tuyệt đối không được để gã ra ngoài.
Phù Nhã bị đối xử như thế, tuy bản thân cô ta cũng có lỗi, nhưng Kiều Thần càng có lỗi hơn.
Vua Tộc Nhân Ngư cực kỳ tức giận kẻ lòng lang dạ thú này, ông liên hệ với các chủng tộc khác trong sa mạc, dùng kho báu của dưới đáy biển để đưa ra yêu cầu với họ, mãi mãi đừng để Kiều Thần bước ra khỏi đó.
Nhưng cũng không muốn hắn ta chết, cả đời đều phải sống trong bôn ba và giày vò.
Những chủng tộc trong sa mạc nhận được thứ mình cần, tất nhiên là rất vui vẻ hành hạ Kiều Thần.
Sau đó bọn họ loáng thoáng nghe được những chuyện Kiều Thần đã làm thì càng không khách khí gì với hắn ta.
...
Lúc đầu, sau khi rời khỏi Phù Nhã thì Kiều Thần có đem theo một bình máu tươi cùng vài miếng thịt của cô ta, đi được vài ngày nhưng vẫn không thoát ra khỏi sa mạc được.
Sau đó không biết làm sao, sa mạc trở nên to lớn vô cùng, hắn mất đi phương hướng, đi thế nào cũng không thoát.
Nhưng hắn không từ bỏ, may là trong sa mạc còn có đồ để lót dạ.
Dù là cỏ căn bản không có mấy nước hoặc côn trùng ở trong cát, chỉ cần có thể ăn được thì hắn đều lấy ăn. Cứ như vậy qua mấy tháng, hắn đã trở nên gầy nhom, da đen thui, hoàn toàn không nhìn ra được vẻ đẹp trai từng có nữa.
Trong sa mạc vô tận, dù không thể đi ra ngoài thì hắn gần như cũng không đói chết, nhưng xung quanh không có ai, cái gì cũng không có cả.
Ban đêm, hắn ngồi trên cát, mờ mịt nhìn bầu trời, có phần hoang mang.
Nhìn thấy áo quần rách nát của mình, hắn cũng không biết mình rốt cuộc đã ở trong sa mạc bao lâu nữa.
Ở nơi hoang vắng này, trong đêm lạnh lẽo, trong đầu hắn thế mà lại nhớ đến ngày mà Phù Nhã ở bên cạnh hắn trong những năm này.
Phù Nhã không tốt ư?
Không, Phù Nhã rất tốt.
Dù là đời trước hay đời này Phù Nhã đều đối tốt với hắn nhất, giao cả trái tim cho hắn, chuyện gì cũng vì hắn mà nghĩ.
Vì hắn, Phù Nhã thậm chí còn bằng lòng hy sinh tính mạng.
Dù hắn lấy đi Thần lực chi Tâm của Phù Nhã, cô ấy vẫn thích hắn.
Thậm chí, cuối cùng Phù Nhã còn muốn đưa hắn ra khỏi sa mạc. Là hắn đã xem cô ấy như gánh nặng, vứt bỏ cô ấy.
Chỉ có lúc cô đơn, tĩnh mịch trong đêm thì đầu óc mới tỉnh táo.
Chỉ có ở trong lúc đau khổ, khó chịu, cô đơn nhất thì mới nhớ lại những chuyện đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, lấy nó an ủi.
Chỉ có lúc mất đi rồi mới hiểu thứ gì nên trân trọng.
Chỉ có đến cuối cùng con người mới hiểu, thứ gì mới là quý giá nhất.
Kiều Thần nằm trên cát, mặc gió thổi cát phủ lên người mình, hắn mở to mắt nhìn mặc cho cát thổi vào, chẳng động đậy gì.
Thời khắc này, dáng vẻ của A Quả Quả đã sớm mờ nhạt trong đầu hắn, giờ ở đó chỉ toàn là nụ cười của Phù Nhã.
Toàn bộ những nụ cười của Phù Nhã kiếp trước kiếp này hiện lên trong đầu hắn.
Du đãng trong sa mạc gần 1 năm, Kiều Thần khóc.
Hắn khóc đến đau xé ruột gan, kêu gào từng tiếng, thê thảm biết bao.
Nhớ lại nụ cười của Phù Nhã, dáng vẻ cực kỳ yêu thích và ân cần với hắn của cô ấy, cuối cùng lại đến ánh mắt cuối cùng Phù Nhã nhìn hắn.
Kiều Thần mệt mỏi, hắn nhớ lại nụ cười của Phù Nhã, từ từ nhắm mắt ngủ mê mệt.
Sau khi ngủ, hắn mơ một giấc mơ.
Trong mơ có hắn, có Phù Nhã, còn có biển lớn.