Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 57 (1357):
Kiều Thần và Phù Nhã đương nhiên sẽ không tiến hành nghi thức liên kết sinh mạng lần nữa.
Dù Kiều Thần có bằng lòng hay không thì Phù Nhã cũng không muốn, vì cô ta quá thích Kiều Thần.
Sau khi nói xong câu này, Đường Quả còn thực sự nắm tay Ngân Hào ngồi lên trực thăng.
Bùi Giang đứng ở chỗ cũ ngẩn ra một lúc, cuối cùng anh nói với Phù Nhã, "Phù Nhã, Kiều Thần không thích em."
"Em thích anh ấy." Phù Nhã cười nói, "Em chính là thích anh ấy, những chuyện mà A Quả Quả gặp phải đều là lỗi của em, không liên quan đến anh ấy. Em nhất định sẽ đưa anh ấy ra khỏi sa mạc. A Quả Quả, chị hi vọng em giữ lời, đợi chị đưa anh ấy ra khỏi sa mạc rồi, em nhất định phải giữ đúng lời hứa, không được làm hại Kiều Thần nữa."
Đường Quả quay đầu, cô gật đầu cười nhẹ, "Yên tâm đi, chỉ cần hắn ta có thể đi ra khỏi sa mạc này, tôi sẽ không gϊếŧ hắn ta."
"Chị nhất định sẽ đưa anh ấy ra ngoài." Phù Nhã thận trọng nói, "Dù chị đã hết thần lực, kiếp trước là chị dùng những nói dối lừa gạt, khiến anh ấy và chị ở bên nhau. Kiếp này, chị muốn dùng sự nỗ lực và tấm lòng của bản thân nếu khiến anh ấy cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chị."
Đường Quả cười một tiếng, cô cũng không tranh cãi nữa. Cô không hiểu được sự si tình của Phù Nhã, cũng không muốn hiểu. Cô chỉ biết Kiều Thần là kẻ thù của cô, thế là được rồi. Chưa ngược được Kiều Thần thì trong lòng cô còn khó chịu. Còn về Phù Nhã, cô ta cũng là kẻ thù cô, cô chỉ cần tự tay phá hủy đi giấc mộng đẹp của cô ta, tình yêu tươi đẹp mà cô ta hướng tới.
Cô không phải là người tốt, trong lòng cảm thấy không hả giận thì đương nhiên sẽ nghĩ cách để khiến kẻ thù gặp xui xẻo, không thoải mái, sống bực bội, buồn bã đau lòng thì mới cảm thấy dễ chịu.
"A Quả Quả, vẻ mặt vừa hung dữ vừa ác độc lúc nãy của em thật đáng yêu." Ngân Hào ôm mặt Đường Quả, hôn một cái.
Hệ thống: Quan điểm thẩm mỹ kỳ quặc.
Đường Quả bị chọc cười, "Có muốn em lại hung dữ ác độc như vậy cho anh xem không?"
"Không, chỉ cần em không lộ ra vẻ mặt đó với anh thì đều là đáng yêu nhất." Ngân Hào vội cứu vãn, "Anh không hy vọng có một ngày em sẽ lộ ra biểu cảm đó với anh, vì như vậy thì nhất định là anh đã làm sai chuyện gì đó, làm hại đến em rồi."
Đường Quả nhìn Bùi Giang đang ngồi đối diện mình, vẻ mặt rầu rĩ không vui, chốc lát lại nhìn về hướng sa mạc. Cô nói, "Hối hận rồi sao? Có cần xuống dưới đó với bọn họ không?"
"Không cần." Bùi Giang rùng mình, đây là câu hỏi gì vậy chứ, "Tôi hối hận, hối hận lúc trước không vì bản thân mà tranh giành, có lẽ Phù Nhã cảm nhận được tình cảm của một người khác thì cô ấy sẽ không si tình với Kiều Thần như thế."
Sở dĩ bây giờ anh bình tĩnh như vậy là vì Đường Quả đã nói với anh rằng sẽ không lấy mạng của Phù Nhã. Anh tin tưởng Đường Quả, không tin cũng phải tin. Anh là một người bình thường, không đối phó được với Tộc Nhân Ngư, cũng không đối phó được với chú Ngân Long bên cạnh.
"Yên tâm đi, Phù Nhã sẽ không chết, tôi chưa từng nghĩ muốn lấy mạng của chị ta." Đường Quả nhìn mây ngoài cửa sổ, "Tôi chỉ muốn phá hủy giấc mơ của chị ta, đây chính là sự báo thù của tôi, hủy hoại tình cảm đẹp đẽ nhất trong lòng của chị ta."
Bùi Giang nghĩ trong lòng, thế thì tàn nhẫn quá.
Người phụ nữ tàn nhẫn thế này mà lại có một gương mặt cực kỳ ngây thơ.
"Vậy Kiều Thần thì sao?" Bùi Giang theo bản năng hỏi, anh luôn cảm thấy rằng việc Đường Quả nói muốn bỏ qua cho Kiều Thần không đáng tin lắm.
Đường Quả quay đầu lại cười, "Tôi nói, tôi muốn hắn ta chết, anh sẽ ngăn cản sao?"
"Có thể ngăn cản được ư?" Bùi Giang cười khổ, không may là anh cũng ăn viên Hoàng Lương Nhất Mộng đó rồi. Anh cũng đã mơ thấy những chuyện đã xảy ra, cũng biết Kiều Thần đã đối xử với cô thế nào.
Cô chẳng qua chỉ là báo thù mà thôi, anh muốn ngăn cản cũng không có tư cách, sức của anh quá nhỏ, cũng ngăn cản không nổi.
=====
Chương 58 (1358):
"Kiều Thần, em nhất định sẽ đưa anh ra ngoài, tin em."
Kiều Thần nhẹ gật đầu, được Phù Nhã đỡ, gần như phần lớn trọng lượng đều rơi vào người Phù Nhã.
Nhìn thấy dáng vẻ không chịu nhận thua của Phù Nhã, trong lòng Kiều Thần không có dao động gì.
Phù Nhã như vậy chẳng qua là muốn đạt được tấm lòng và sự yêu thích của hắn mà thôi, không, hắn sẽ không cho ả người cá miệng toàn lời gian dối này bất cứ sự yêu thích nào nữa.
Cho dù A Quả Quả tàn nhẫn với hắn như vậy, nhưng ít nhất thì cô thẳng thắn. Cô nói cô ghét hắn, ghê tởm hắn, muốn hắn chết, đây đều là lời thật.
Còn về Phù Nhã, hắn thật sự không xác định được câu nào của cô ta là thật, câu nào là giả.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn sống ra ngoài.
Đồng thời, hắn cũng muốn có được A Quả Quả. Nếu A Quả Quả đã biết mọi chuyện kiếp trước rồi, vậy thì hắn chỉ có thể dùng cách khác để có được cô ấy.
Sau một ngày, Phù Nhã đã cực kỳ mệt mỏi, cả mặt bị nắng chiếu đến đỏ bừng.
Nếu không phải có Ngân Hào giúp, có lẽ giờ đuôi cá của cô ta cũng đã lộ ra rồi.
"Kiều Thần, nghỉ một lát đi."
Kiều Thần có hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn dừng lại.
Nghỉ ngơi một lúc, bọn hắn lại tiếp tục lên đường. Trong thời gian này, gặp được mọi thực vật màu xanh thì Phù Nhã đều tìm về cho Kiều Thần, cô ta từng nói nhất định sẽ đưa anh ấy ra ngoài.
Song, Kiều Thần tìm được vài thứ có thể lót dạ thì căn bản chưa từng nghĩ đến Phù Nhã, một mình ăn sạch.
Sắc mặt của Phù Nhã càng ngày càng tệ, Kiều Thần nhìn có vẻ còn ổn.
Nhưng Phù Nhã không nhận thua, cô ta cho rằng sẽ có một ngày, Kiều Thần sẽ hiểu được cô ta yêu anh ấy nhiều thế nào.
Rồi sẽ có một ngày, Kiều Thần sẽ thấy được cô ta tốt bao nhiêu, cô ta có thể không cần mạng của chính mình.
Kiều Thần như thể chẳng nhìn thấy, gặp bất cứ đồ gì, chỉ cần có thể giúp đỡ hắn ra ngoài thì đều dùng một mình, căn bản chẳng hề nghĩ đến việc chia sẻ cho Phù Nhã.
Nhờ vào sự kiên trì cùng với việc tìm thấy những món đồ kia, 2 người đã đi được trong sa mạc 5 ngày.
Trong thời gian này gặp phải rất nhiều nguy hiểm, Phù Nhã đều bất chấp tính mạng mà bảo vệ Kiều Thần.
Kiều Thần nhìn thấy dáng vẻ mình đầy vết sẹo của cô ta thì lạnh nhạt vô tình nói, "Phù Nhã, dù cô có vì tôi mà trả giá thế này thì tôi cũng sẽ không rung động đâu, vì tôi không thích cô. Dù A Quả Quả tàn nhẫn với tôi thì tôi cũng thích cô ấy. Cô ấy mới là nàng tiên cá cứu tôi lên bờ, còn cô vẫn luôn lừa tôi."
"Kiều Thần..." Nước mắt của Phù Nhã không ngừng rơi xuống, "Em..."
Mắt Phù Nhã cay cay, câu "kiếp này em mới là người cứu anh" cũng không thể nói ra được.
Cô ta chỉ thấy trong lòng rất đau, vì sao cô ta cố gắng nhiều nhiều như vậy vẫn không thể khiến Kiều Thần quay đầy dù chỉ một cái.
Dù không thích cô ta thì cũng đừng đối xử với cô ta lạnh nhạt vô tình như vậy, có được không?
10 ngày sau, Phù Nhã đã đi không nổi nữa. Cô ta là người cá, thần lực Ngân Hào gia tăng trên người cô ta đã biến mất rồi.
Đuôi cá của cô ta cũng lộ ra, căn bản không thể đi ở trong sa mạc được nữa.
Sắc mặt Kiều Thần trầm xuống, hắn hất tay Phù Nhã, "Phù Nhã, xin lỗi, tôi phải từ bỏ cô rồi."
"Kiều Thần, anh thật sự không thích em một xíu nào sao?"
"Không thích."
Gương mặt Phù Nhã đẫm nước mắt, "Anh thật sự thích A Quả Quả, hay là vì em ấy từng cứu anh. Nếu người cứu anh là em thì sao?"
"Nhưng cô chưa từng cứu tôi." Kiều Thần đẩy Phù Nhã ra, từ từ đi về phía trước. Phù Nhã đã là một kẻ phiền toái rồi, mang theo cô ta thì bọn hắn không ra được.
Hắn không cần thiết phải vì một người mình không thích mà hy sinh tính mạng.
=====
Minh Nguyệt: Xíu còn 2 chương nữa nhen 😉