Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 55 (1355):
"A Quả Quả..."
Ngày thứ ba, Kiều Thần đã yếu ớt không thể tả, tựa như có thể chết bất cứ lúc nào, "A Quả Quả, anh muốn sống, muốn ở bên cạnh em."
"Vậy nên, anh không muốn chết nữa, nhưng tôi còn chưa hết tức giận mà." Đường Quả cười nhẹ nói, "Hay là nói, anh chỉ muốn sống."
"Kiều Thần, rốt cuộc thì anh muốn sống hơn hay là thích tôi hơn?" Đường Quả lại hỏi, "Anh có thể nghĩ thử, anh càng thích bản thân mình hay thích tôi hơn, là muốn sống hay bằng lòng vì tôi mà chết."
Kiều Thần im lặng.
Dưới ánh mặt trời chói chang, Kiều Thần chỉ thấy trước mắt mình là một mảnh tối tăm, cảm giác tử vong đánh úp lại, Tử thần tựa như lúc nào cũng có thể đến rút đi linh hồn hắn.
Sự sợ hãi vô tận khiến hắn gào lên bằng giọng nói khàn khàn, "Anh muốn sống, anh muốn sống, để anh sống."
Nỗi sợ tử vong đã chiếm hết tất cả.
Thời khắc này đã khiến cho đáy lòng của hắn lộ ra, so với việc thích A Quả Quả, hắn càng thích sống, càng thích bản thân mình hơn.
"Ồ, là vậy à." Đường Quả lạnh nhạt vô tình, "Sau đó thì sao?"
"Để anh sống, anh không thích em nữa." Kiều Thần hoảng sợ nói, hắn không muốn chết, hắn thật sự không muốn chết, "A Quả Quả, anh muốn sống tiếp, sau này cũng sẽ không bám theo em nữa."
Đương nhiên không thể, tất cả đều đợi sống đã rồi nói tiếp. Hắn muốn sống tiếp, cũng muốn có được A Quả Quả.
Chỉ cần sống, thứ gì cũng sẽ có.
Hắn hối hận vô cùng, vì sao lại nghe cô mê hoặc mà khiến bản thân mình rơi vào thế tử vong.
"Có phải bây giờ anh cảm thấy cơ thể rất đau đớn, cách cái chết rất gần, trong lòng rất sợ sệt phải không?" Đường Quả mang theo nụ cười trên mặt, nhìn Kiều Thần nói, "Những thứ mà anh đang phải chịu tôi cũng từng trải qua rồi, vậy nên, anh cứ từ từ mà chịu đựng đi."
"Anh đã nói rồi, A Quả Quả, anh không thích em nữa, anh muốn sống."
"Vậy thì đã sao, tôi muốn anh chết đó." Đường Quả cười hì hì, "Con người của anh cũng thật là ngây thơ nha, ngay từ khi bắt đầu tôi đã nói muốn anh chết mà."
Kiều Thần càng lúc càng sợ hãi, nhưng hắn không muốn chết.
Trực thăng từ phía xa đến đáp xuống ở một nơi không xa, Phù Nhã mặc một chiếc váy xanh lam từ trên nhảy xuống, chạy nhanh qua.
Người đến còn có Bùi Giang và Ngân Hào.
Ngân Hào đến bên cạnh Đường Quả, ôm cô vào lòng, thấp giọng nói, "Người cá nhỏ, chơi đủ rồi chứ? Em chơi trò nguy hiểm như vậy còn không cho anh theo cùng, đúng là làm anh rất lo lắng."
Nếu không phải giữa đường Đường Quả gửi tin cho anh, bảo anh đừng đến ngay thì Ngân Hào đã sớm không nhịn nổi rồi.
Vì thỏa mãn suy nghĩ của cô, anh mới nhẫn nhịn.
Thần lực chi Tâm là của Phù Nhã, tuy đã bị Kiều Thần nuốt mất nhưng cô ta vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được Kiều Thần gặp nguy hiểm.
Để thoát khỏi xiềng xích, Phù Nhã đã dùng hết thần lực còn sót lại trong người. Là cô ta cầu xin Ngân Hào để cậu tạm thời dùng thần lực giúp cô ta biến chân ra.
Đương nhiên, chuyện này anh đã nói cho người cá nhỏ của mình rồi, đợi cô đồng ý thì anh mới giúp Phù Nhã.
"Kiều Thần, Kiều Thần anh sao rồi?" Phù Nhã chạy nhanh đến bên cạnh Kiều Thần, nâng kẻ yếu ớt như hắn dậy, "Kiều Thần, anh còn ổn không?"
Đường Quả lạnh lùng xem mọi thứ, cho nên, tra nam chính là do loại phụ nữ trong đầu chỉ có tình yêu này nuông chiều mà ra.
Dù tra nam làm gì, người phụ nữ chỉ biết yêu đấy đều sẽ tha thứ.
Không cần biết bị tổn thương thế nào, chỉ cần tra nam nói một câu sai rồi, muốn thay đổi, loại phụ nữ này đều sẽ bỏ qua.
Bây giờ Kiều Thần căn bản là lạnh nhạt vô tình, thậm chí là nhẫn tâm với Phù Nhã, nhưng cô ta vẫn si tình không đổi như trước, đúng là một chuyện cười.
=====
Chương 56 (1356):
Kiều Thần mở to mắt, nhìn thấy Phù Nhã thì vội nắm lấy tay cô ta, "Phù Nhã, em còn muốn liên kết sinh mạng với anh không?"
"Đương nhiên rồi, Kiều Thần, em đương nhiên bằng lòng."
"Vậy chúng ta cùng nhau hoàn thành nghi thức cuối cùng được không?"
Phù Nhã gật đầu ngay, lúc sắp nói thì bị Đường Quả cắt ngang, "Phù Nhã, hắn ta không yêu chị."
"A Quả Quả, chị yêu anh ấy."
Hệ thống: [Ký chủ, đừng tức giận."
"Ta không tức giận." Đường Quả rủ mắt cười nhẹ, "Chẳng qua là một người cá phản bội lại Tộc Nhân Ngư mà thôi. Ta tức gì chứ, chẳng qua cô ta thích một tên cặn bã, còn là kẻ thù của ta nữa, ta để ý cô ta làm gì, tuy rằng sự tồn tại của cô ta gây trở ngại cho việc báo thù của ta."
Phù Nhã đã bắt đầu thi triển bí pháp, ngay lập tức bị Đường Quả cắt ngang.
"A Quả Quả, em không có tư cách ngăn cản chị và Kiều Thần yêu nhau, cũng không có tư cách ngăn cản chị và Kiều Thần liên kết sinh mạng."
Đường Quả cười, cô đi đến trước mặt của hai người, đặt tay lên vị trí trái tim của Kiều Thần. Không biết cô làm gì, Thần lực chi Tâm đã rơi vào tay cô.
"Phù Nhã, thần lực của chị đã cạn kiệt rồi, lại không có Thần lực chi Tâm, bây giờ tuổi thọ của chị còn không bằng Kiều Thần." Cô nhìn qua Kiều Thần, "Bây giờ anh còn muốn liên kết sinh mạng với Phù Nhã không? Thế thì sẽ làm giảm tuổi thọ của anh đó."
"Kiều Thần, vậy chúng ta không liên kết sinh mạng nữa." Kiều Thần còn chưa nói gì thì Phù Nhã đã mở miệng, cô ta ôm Kiều Thần, "Anh đừng gấp, không có thần lực, không có Thần lực chi Tâm thì em còn có anh mà. Kiều Thần, chỉ cần em sống, em nhất định sẽ bảo vệ anh, sẽ không để anh bị kẻ nào làm hại."
Bùi Giang nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Kiều Thần, anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nhớ lại sự cố chấp của Phù Nhã, cuối cùng chẳng nói gì nữa.
"Nếu hai người thắm thiết như vậy, thế thì tôi sẽ cho hai người một cơ hội, đi từ đây ra ngoài. Không phải chỉ là sa mạc sao? Cũng không phải là không ra nổi, nơi đây cũng có những thực vật sa mạc giúp sống tiếp được, nói không chừng vận may tốt thì còn tình cờ gặp được nguồn nước đó."
Phù Nhã ngẩng đầu, "A Quả Quả, em quá tàn nhẫn rồi."
"Tàn nhẫn ư?" Đường Quả không muốn nhiều lời với cô ta nữa, cô trực tiếp lấy ra một viên Hoàng Lương Nhất Mộng trong không gian hệ thống nhét vào miệng Phù Nhã.
Phù Nhã ngay lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu chuyến hành trình của Hoàng Lương Nhất Mộng. Tự nhiên, cô ta nhìn thấy kiếp trước mình bịa ra một lời nói dối, khiến cuối cùng A Quả Quả bị Kiều Thần tàn nhẫn trói trong núi hoang, sống sờ sờ khát chết.
Cũng nhìn thấy, cuối cùng vào lúc chết, dáng vẻ lúc biết được sự thật thì hận không thể bóp chết cô ta của Kiều Thần.
Cô ta mở to mắt, "A Quả Quả, xin lỗi, chị bằng lòng chịu trách nhiệm cho những lời nói và hành động của mình, chị bằng lòng lấy cái chết tạ tội, mong em tha cho Kiều Thần."
"Tất cả những chuyện này đều là lỗi của chị. Nếu như không có những lời bịa đặt của chị, em nhất định sẽ không gặp phải chuyện tàn nhẫn như thế. Người phạm phải tất cả những lỗi lầm này là chị, vậy nên..."
"Không thể nào, đừng hòng dùng sự si tình của mình chị đến cảm động tôi, trong mắt tôi đó chẳng qua chỉ là một trò cười. Tôi không phải chị, không thể đồng cảm sâu sắc, không thể hiểu nổi vì sao chị lại thích kẻ cặn bã này."
"Trong mắt chị, hắn ta ngàn tốt vạn tốt, trong mắt tôi hắn ta chính là thủ phạm đã gϊếŧ hại tôi. Đừng cho rằng chị thích hắn ta, có thể tha thứ cho hắn ta, có thể vì hắn chuộc tội thì tôi cũng sẽ đồng ý, lừa gạt đạo đức, cũng không phải áp đặt như vậy."
Đường Quả từ trên cao nhìn chăm chú vào hai người, "Được rồi, hai người tự đi ra khỏi sa mạc đi, chỉ cần hai người có thể ra được, tôi bảo đảm sẽ không lấy mạng của hai người nữa."