Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1289-1290: Con gái kẻ coi tiền như rác (69-70)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 69 (1289):

Đường Lập Bình, Lưu Xuân Nguyệt, bà Tống,... Những người này đều chưa từng nghĩ đến có một ngày bọn hắn sẽ nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Bọn hắn vậy mà bị kiện rồi?

Người kiện bọn hắn còn là Đường Quả, Đường Lập Đức, Tống Tĩnh Hoa.

Ngày đó, điện thoại của Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức bị gọi đến nổ tung.

Hai người vốn còn đang nghĩ, làm như vậy có phải là quá không thấu tình đạt lý không.

Đợi đến khi những người kia gọi điện thoại đến, sau khi bị mắng một trận ngập đầu thì họ chỉ nói, "Nếu không thì mấy người trả tiền lại đi, chuyện này cũng xem như xong. Làm loạn lên tòa cũng không hay ho gì, nhưng nhà chúng tôi cũng chẳng còn cách gì khác. Bây giờ trả, tôi còn có thể không tính lãi, náo lên tòa thì lúc đó phải trả lãi nữa đấy."

Hai người đều bởi vì thái độ tồi tệ của bên kia nên không mảy may dao động.

Họ nghe được trong điện thoại những người thân, họ hàng vốn quen thuộc nay lại mắng họ là kẻ vô ơn, mắng họ không nói tình nghĩa, mắng họ lạnh nhạt. Lúc đầu trong lòng còn buồn bã, đến bây giờ họ cũng thấy bình thường.

"Chuyện này giao cho Tiểu Quả đi làm, chúng ta không nhúng tay vào."

Tống Tĩnh Hoa mệt mỏi nói, "Nhạt nhẽo, đúng là nhạt nhẽo."

Trong những đứa con của bà Tống, có thể nói bà là đứa có hiếu nhất. Có chuyện gì cũng nghĩ đến bà Tống, nhưng lúc nãy bà Tống vậy mà mắng bà không hiếu thảo, vong ân phụ nghĩa, những lời nói rất khó nghe, mắng cho bà thấy buồn bã trong lòng.

Đặc biệt là câu nói kia, nếu sớm biết vậy thì lúc đó nên ném bà đi rồi, chỉ nuôi chị cả với em trai bà thôi.

Cũng phải đến hôm nay bà mới biết, bà Tống bởi vì lần mang thai thứ hai là con gái nên vẫn luôn có ý định bỏ nó đi.

Khó trách, chuyện gì bà Tống cũng nghĩ đến chị cả và em trai, nhưng lại hà khắc với bà như thế.

Cuối cùng ngày này cũng đến, phía bị cáo và phía nguyên cáo gặp mặt.

Phía bị cáo do bà Tống và Lưu Xuân Nguyệt cầm đầu, nhìn thấy Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức là chửi như tát nước.

Căn bản là bà Tống và Lưu Xuân Nguyệt mắng người, những người đàn ông khác cũng nhìn bọn họ với sắc mặt khó chịu.

Lúc đến trước cửa tòa án, Đường Lập Bình và Đường Lập Hành cũng đến rồi.

Đường Lập Bình nói, "Mày là cái đồ vong ơn phụ nghĩa, lúc đó..."

"Anh cả, lúc đó anh giúp đỡ về kinh tế cho em một năm, em thì mấy chục năm, dù sao cũng trả xong rồi."

Đường Lập Bình không nói nên lời.

"Anh hai, anh thật sự muốn tổn hại tình cảm anh em sao?" Đường Lập Hành hỏi.

Đường Lập Đức cười trào phúng, "Em ba à, lúc đó anh hai giúp em còn ít ư? Bố mẹ của chúng ta mất sớm, từ lúc em lên cấp ba đến đại học đều là anh cho em tiền để đi học mà? Em mua nhà, cũng là anh giúp em đúng không? Chiếc xe đó của em không rẻ nhỉ, sao chỉ có 10 vạn tệ nhỏ nhoi cũng không trả nổi thế?"

Sắc mặt của Đường Lập Hành trầm xuống, cũng không lên tiếng nữa.

"Đồ con bất hiếu, mày là đồ con bất hiếu. Sao tao lại có đứa con gái như mày chứ. Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đó sinh xong đứa con gái chỉ biết tiền như mày thì tao nên vứt xuống hố phân cho chết rồi." Bà Tống khóc cạn nước mắt.

Đường Mộng Mộng đi đến trước mặt Đường Quả, khịt mũi một tiếng, "Chị họ, chị châm ngòi ly gián, phá hoại tình cảm giữa các thành viên trong gia tộc, không có lương tâm, vô ơn, lạnh nhạt vô tình. Chị thật đúng là có bản lĩnh, vậy mà có thể khiến cho vợ chồng bác hai kiện hết toàn bộ chúng tôi. Bây giờ khắp nơi đều biết chuyện của nhà chúng tôi rồi, chị không thấy xấu hổ sao?"

"Không thấy." Đường Quả cười nói, "Cũng không phải là tôi mượn tiền không trả, tôi cũng chẳng phải là kẻ vô lại, vậy thì tôi có gì mà phải xấu hổ chứ? Tôi chẳng qua chỉ thực hiện quyền của mình, dùng cách của pháp luật để lấy lại tài sản thuộc về nhà chúng tôi. Nói ra thì, người ta cũng chỉ cảm thấy rằng mấy kẻ như các người không biết xấu hổ, còn đồng tình với nhà chúng tôi, vậy mà lại có loại thân thích họ hàng 'cực phẩm' như mấy người."

=====

Chương 70 (1290):

"Lúc giàu sang thì người nào kẻ nấy đến mượn tiền, lúc lưu lạc thì không quản không chăm. Lạnh nhạt vô tình chính là nói mấy người đó."

Đường Quả cười lạnh một tiếng, "Mộng Mộng, lễ nghĩa liêm sỉ* mà cô học đều cho vào bụng chó rồi sao?"

*Lễ nghĩa liêm sỉ (礼义廉耻): ý thức về sự đúng đắn, công bằng, chính trực và danh dự (tức là bốn mối quan hệ xã hội).

"Chị...Chị..." Đường Mộng Mộng tức muốn chết, "Chị thì có bản lĩnh gì chứ, còn không phải là một nhân viên quèn của công ty thôi sao, tiền lương còn chưa tới 1 vạn, tìm một người bạn trai là tên bán bảo hiểm thì giỏi giang gì chứ? Đừng khua môi múa mép, sau này tôi sẽ đi du học đấy, lúc quay về là học sinh xuất sắc, tiền lương khởi điểm là 1 vạn, dù gì cũng lợi hại hơn kẻ chỉ biết nói mồm như chị cả vạn lần. Bạn trai mà tôi tìm, tương lai nhất định phải là ông chủ lớn, làm gì cũng tốt hơn chị, cũng sẽ sống tốt hơn chị."

Rất nhiều người gần đó đang bàn tán vô cùng náo nhiệt khiến cho người nhà họ Tống và họ Đường đều mất hết mặt mũi.

Đợi sau khi đi vào rồi, mọi người theo bản năng yên tĩnh lại.

Cho dù là loại bà già không nói đạo lý như bà Tống cũng không dám lớn tiếng nói gì.

Bà ta cũng là lần đầu tiên lên tòa án, còn là bị cáo nữa. Nhìn thấy rất nhiều ánh mắt dán lên người mình, bà ta hận không thể dùng tay áo mà che mặt lại.

Lần này Đường Quả là có chuẩn bị mà tới, dường như chẳng hề hồi hộp gì, thắng một cách dễ dàng.

Trong thời gian này, những kẻ kia không thừa nhận giấy nợ là từ tay của bọn hắn, thậm chí còn dựa vào việc thời gian trên đó mơ hồ mà nói đây là giả.

Dù gì thì những kẻ kia cũng là đủ loại bất đắc dĩ.

Đường Quả mới nói, "Tôi có video làm chứng."

Lúc cô nói ra câu này, mọi người đều rất kinh ngạc.

Video làm chứng?

Dù là Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức thì cũng là một mặt mờ mịt.

Đến khi họ nhìn thấy tất cả các video lúc những kẻ kia đến nhà bọn mượn tiền thì ngẩn ra.

Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa đều không biết là phòng khách nhà mình có lắp camera vào lúc nào.

Hệ thống: Đương nhiên là không có lắp rồi, đây là bản lĩnh của nó.

"Chúng tôi không có tiền để trả."

"Đúng vậy, nếu chúng tôi có tiền thì đã sớm trả rồi, liệu còn đợi đến bây giờ sao?"

Tất cả mọi người đều nói vậy, tỏ vẻ rằng bản thân mình không có năng lực để trả, không phải là không trả mà là sau này sẽ trả. Còn sau này là lúc nào thì ai biết chứ?

Lúc này, Đường Quả trình lên các giấy tờ có liên quan đến tài sản dưới danh nghĩa của bọn hắn, cho dù có một vài tài sản đã được ẩn giấu cũng bị cô điều tra ra.

Lúc đó, tất cả mọi người đều im miệng, trong ánh mắt như muốn phóng dao ra đâm vào người cô.

"Cho mấy người thời gian một tháng, nếu mấy người từ chối việc hoàn trả nợ nần, tôi sẽ tố cáo lần nữa, xin tòa án cưỡng chế tịch thu bất động sản của mấy người để trả nợ."

Sau khi ra khỏi tòa án, bà Tống ngẩng đầu lên, chỉ vào mũi của cả nhà Đường Quả mà mắng, bọn họ không phải là thứ tốt lành gì, lòng lang dạ sói, lạnh nhạt vô tình.

"Đúng, nếu đã biết tôi lạnh nhạt vô tình thì nên hiểu, tôi nhất định sẽ đòi lại tiền về. Khuyên mấy người một câu, quay về chuẩn bị tiền đi. Sau một tháng, nếu như chỗ tôi chưa nhận được tiền thì tôi nói được làm được. Ở chỗ của tôi, không nói tình nghĩa gì khác, giữa chúng ta chẳng có tình nghĩa gì, mấy người đã nói rồi mà, tôi lạnh nhạt vô tình!"

Nguyên Sóc đã đợi sẵn ở bên ngoài, hôm nay anh ăn mặc đẹp trai lạ thường. Anh đến trước mặt Đường Quả, "Thắng lợi rồi chứ?"

"Đương nhiên, em có nhiều chứng cứ như vậy, cho dù là một tên luật sư ngốc cũng có thể thắng kiện. Sóc ca, hôm nay anh không đến công ty sao?"

Nguyên Sóc nhìn Đường Quả bằng ánh mắt dịu dàng, "Bạn gái muốn đi kiện, sao anh còn có tâm trạng mà tập trung làm việc chứ, đương nhiên là phải đến đây, đợi em ra rồi."

Đường Mộng Mộng ngây ra, người đàn ông này vậy mà là bạn trai của Đường Quả thật?

"Xì, một tên bán bảo hiểm, múa may gì chứ!"