Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1285-1286: Con gái kẻ coi tiền như rác (65-66)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 65 (1285):

Ăn gió nằm sương hơn nửa năm, hai người đói đến mức xanh xao vàng vọt.

Người nhà họ Đường và người nhà họ Tống đều chưa từng nghĩ đến việc hỏi thăm giờ hai người thế nào rồi.

Mùa đông đến, hai người đau lòng và tuyệt vọng, thân thể không chống nổi nữa, trong một đêm mùa đông cả hai đồng thời sốt cao.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, bọn họ nghe được có người đang nói chuyện, dường như bị chuyển đến một nơi khác.

Cuối cùng họ tỉnh lại trong bệnh viện, cả hai mở to mắt thì nhìn thấy Đường Quả ngồi ở một bên. Cô cúi đầu, hình như đang bấm điện thoại.

Nhìn thấy đứa con gái đã lâu không gặp, mắt của hai người đỏ bừng lên, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì.

"Bố mẹ, hai người tỉnh rồi sao?"

"Tiểu Quả, bố/mẹ..."

Hai người nghẹn ngào, không biết nên nói gì.

"Con đã giúp bố mẹ liên hệ với viện dưỡng lão tốt nhất của tỉnh rồi," Đường Quả cười nói, "Đợi cơ thể của bố mẹ khỏe hơn, xuất viện thì sẽ đưa hai người qua đó. Con đã giúp bố mẹ trả phí chi tiêu trong 20 năm rồi, ăn mặc ngủ nghỉ đều đã bao trọn cả. Nếu bố mẹ có thể sống lâu hơn, con sẽ giúp bố mẹ trả phí tiếp. Sau này bố mẹ cứ an tâm mà sống ở đó đi, trước lúc bố mẹ lấy được tiền nghỉ hưu thì mỗi tháng con sẽ cho bố mẹ ít tiền lẻ để tiêu. Năm con học đại học bố mẹ cho con bao nhiêu thì con sẽ cho mỗi người bấy nhiêu."

"Con đã giúp bố mẹ gọi đồ ăn rồi, lát nữa sẽ có người đem tới. Con phải đi làm rồi."

"Tiểu Quả..." Tống Tĩnh Hoa gọi Đường Quả lại, "Mẹ..."

Đường Quả quay đầu lại nhìn hai người, "Bố mẹ, cố gắng giữ gìn sức khỏe, con đã nói rồi, bố mẹ có ơn sinh dưỡng với con, đương nhiên con có trách nhiệm phải phụng dưỡng bố mẹ rồi."

Bọn họ có ơn sinh dưỡng với cô?

Cô có trách nhiệm phải phụng dưỡng bọn họ?

Vậy nên, không có thứ gì khác sao?

Hai người ngơ ngác nhìn Đường Quả rời đi, không có cách nào thốt lên lời nữa.

Bọn họ nhớ lại rồi, nhớ lại lúc trước mình đã đối xử với đứa con gái duy nhất của mình như thế nào. Lúc cô còn nhỏ thì cho cô ăn mặc, cho cô đi học, không có gì khác nữa.

Thời gian còn lại của họ đều dùng để giúp đỡ cho những người thân, nhưng lại không quan tâm đến con gái của chính mình.

Lúc học Đại học, tiền tiêu vặt mỗi tháng của cô là 800 tệ. Bọn họ nói với cô, cô đã trưởng thành rồi, bố mẹ không có trách nhiệm cho cô cuộc sống giàu sang phú quý. Cô muốn gì thì cần phải tự mình kiếm lấy.

Cô đi làm rồi, cũng là tự mình dành dụm, mượn tiền để mua xe, cho dù lúc đó nhà họ còn có không ít tiền tiết kiệm.

Sau đó, toàn bộ số tiền tiết kiệm này đều bị bọn họ đem cho mượn và tặng hết, mới rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.

Càng nghĩ càng nghĩ, Tống Tĩnh Hoa rơi nước mắt.

Đường Lập Đức ngồi ở một bên an ủi, nhưng Tống Tĩnh Hoa vẫn không nín khóc.

Các bác gái ở giường bên cạnh cũng hỏi có chuyện gì.

"Con gái nhà mấy người hiểu thảo thật đấy, sao còn khóc nữa? Nhìn đứa con trai của tôi xem, ngày nào cũng nói bận bận bận, mẹ nằm viện rồi, không nói chuyện trả tiền khám bệnh, chỉ nói chuyện đến thăm tôi, đem theo hai quả trái cây, mỗi ngày gọi điện hỏi thăm cũng không muốn nữa."

"Đúng đó, vừa nãy còn nghe con gái mấy người nói giúp mấy người tìm viện dưỡng lão tốt nhất thành phố này. Tôi biết chỗ đó, non sông nước biếc, rất nhiều người muốn đến đó ở đấy.

Sống một tháng thì phải trả hơn cả vạn, con gái của mấy người vậy mà lại trả luôn 20 năm, nếu con tôi mà đồng ý đưa tôi đến đó sống, vậy thì tôi phải thắp hương rồi.

Đừng nghĩ rằng sống ở viện dưỡng lão không thoải mái, chỗ đó không giống mấy chỗ khác, nhân viên làm việc cực kỳ kiên nhẫn, mỗi ngày đều có người chăm sóc. Những người sống ở đó đều cảm thấy rằng đang hưởng thụ cuộc sống của các ông bà lão."

Tống Tĩnh Hoa sững sờ, một tháng phải trả hơn cả vạn?

Vậy thì 20 năm há chẳng phải là cả mấy trăm vạn ư?

Con gái của bà giỏi vậy sao?

Nhưng mà tại sao, lòng của bà lại càng buồn hơn chứ?

Nỗi buồn không nói ra được, điều này là do nguyên nhân gì chứ? Trong đầu của bà cứ nảy ra rất nhiều chuyện của trước đây.

Con gái muốn ăn kẹo mà bà mua về, bà nói với Đường Quả, kẹo này là dành cho Đường Chí Minh.

=====

Chương 66 (1286):

Đường Chí Minh đến nhà của bọn họ chính là khách, nên tiếp đãi thật tốt.

Cuối cùng còn lấy 2 tệ cho Đường Quả xuống lầu mua kẹo mυ'ŧ kém chất lượng nữa. Bà cho rằng người nhà của mình tùy tiện ăn thứ gì đó cũng được, nhưng đãi khách thì nhất định phải dùng đồ tốt nhất.

Đường Chí Minh thích đồ chơi của Đường Quả, bà không nói lời nào đã đồng ý tặng cho Đường Chí Minh. Đường Quả kéo bà mà khóc, bà cảm thấy chẳng phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Con gái thật đúng là quá không hiểu chuyện.

Loại chuyện như thế này còn có rất nhiều.

Dường như là bà đối với con của nhà người khác, người khác người khác đều khoan dung, đều tốt vô cùng.

Sao lại đối xử khắc nghiệt với con gái của mình như thế?

Tống Tĩnh Hoa tựa như muốn giải tỏa hết những thứ này, hoặc là cũng muốn hỏi một người xa lạ rằng, lúc trước bà làm đúng hay không?

Hai bác gái nghe hết chuyện mà bà nói thì sắc mặt một lời khó nói hết.

"Em gái à, tôi cũng không muốn nói gì nữa, hai người các em thật đúng là hồ đồ hơn nửa đời người. Nhà mẹ đẻ là nhà mẹ đẻ, lúc anh trai ruột hai người lập gia đình thì cũng xem như người ngoài rồi. Bình thường giúp vài chuyện trong khả năng của mình là được rồi, vậy mà hai người lại vì giúp đỡ người ngoài mà khiến cho nhà mình thành ra thế này, không thể không nói một câu, đó gọi là đáng đời."

"Lúc nãy tôi còn nghĩ, rõ ràng con gái cô không tiếc mà tiêu tiền cho hai người, nhưng vì sao thái độ đối với hai người lại lãnh đạm như thế, còn cho rằng người trẻ tuổi bây giờ phai nhạt tình cảm với người thân. Thật không nghĩ tới, vấn đề bắt nguồn từ chỗ của hai người."

"Nếu như tôi mà đứng ở vị trí của con gái hai người thì đã sớm không thèm quan tâm đến sống chết của hai người rồi. Vì một vài người ngoài mà khắt khe với con gái mình, hai người không có tư cách làm bố mẹ đâu. Rõ ràng là có tiền tiết kiệm, con gái muốn mua chiếc xe 20 vạn mà hai người cũng không chịu giúp đỡ, vậy mà lại đem tiền cho những kẻ vô ơn ở ngoài kia. Thật là, con gái của hai người thật đúng là quá tốt rồi, nếu như tôi mà có con gái như vậy nhất định sẽ nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ, hiểu chuyện, nghe lời, hiếu thảo, đúng là có thắp hương cầu cũng không được mà. Nhưng hai người lại sống trong phúc mà không biết phúc."

Hai bác người, bà này một câu bà kia một câu, chửi hai người ngập đầu.

Hai người không hề phản bác lại một câu nào, ngược lại bị mắng đến tỉnh ra rồi.

"Em gái, tuy rằng con gái còn quan tâm đến tương lai của hai người, nhưng sợ là không còn tình cảm gì nữa rồi."

Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức cuống lên, bà vội vàng hỏi, "Có cách gì để cứu vãn nữa không, chị à, mong chị cho chúng tôi một lời khuyên, bây giờ chúng tôi nghĩ rõ rồi."

"Cho dù có cứu vãn thì cũng là một nút thắt, chẳng qua là có làm thì vẫn tốt hơn không."

Tống Tĩnh Hoa hỏi ngay, "Phải làm thế nào?"

"Không phải là hai người cho mượn rất nhiều sao? Vậy thì lần lượt đòi những khoản tiền đó về lại. Một chút cũng không được để kẻ khác chiếm hời."

"Tôi thấy con gái nhà hai người thực ra cũng không thiếu chút tiền đó đâu, nhìn bộ dạng của hai người sợ là không biết bản lĩnh của con bé rồi. Tiền lấy về được đều cho con gái, dù sao thì con bé cũng không đối xử tệ với hai người. Nói cho cùng, là hai người nợ con gái mình."

Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức im lặng, bác gái tiếp tục nói, "Đừng mềm lòng, mỗi lần mềm lòng thì hai người hãy nghĩ đến một năm phải ăn gió nằm sương, những ngày tháng nhặt rác để mà sống, thiếu chút nữa phải chết ở công viên đi. Cô xem, cuối cùng bọn hắn có quan tâm đến sự sống chết của hai người không? Hay là con gái đến đưa hai người về."

"Hai người cũng không nghĩ vì sao con gái lại có thể tìm ra được chính xác vị trí của hai người ư? Còn không phải là do con bé thường xuyên chú ý, nếu không phải không để ý đến hai người thì liệu sẽ tìm được chắc?"

"Em gái à, đừng đi giúp đỡ những người không liên can nữa, người một nhà sống chung với nhau cho tốt đi."