Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1277-1278: Con gái kẻ coi tiền như rác (57-58)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 57 (1277):

"Ồ, khó nghe được con đánh giá cao về một cô gái thế này. Tiểu Sóc, con đúng là rất thích cô gái này nha."

"Mẹ, là vô cùng thích, cả đời này con không thể thiếu cô ấy được."

Đây là lần đầu tiên mẹ Nguyên nghe được Nguyên Sóc biểu lộ nghiêm túc như vậy với mình, nó không thể sống thiếu cô gái này được, "Vậy thì mau mau đưa về nhà thôi."

"Dạo gần đây nhà cô ấy xảy ra nhiều chuyện, để sau này hẳn nói đi, con thấy dường như cô ấy có ý định gì đó." Nguyên Sóc kể chuyện nhà của Đường Quả một lượt.

Mẹ Nguyên lắc lắc đầu, "Bố mẹ của con bé quá hồ đồ rồi, con gái giỏi giang như vậy thì không để ý lại đi quan tâm đến sự sống chết của người ngoài. Thật đáng cười, vì giúp người khác trả nợ mà lại đi vay nặng lãi, thứ này có thể đυ.ng đến sao? Tiểu Sóc, con phải giúp đỡ con bé đấy, đừng để nó chịu thiệt."

"Con sẽ xem xem, nếu cô ấy cần thì con sẽ ra tay. Nếu cô ấy muốn tự mình giải quyết thì con sẽ chỉ đứng xem, tùy tiện nhúng tay vào sẽ khiến cô ấy chán ghét."

Mẹ Nguyên: Vào thời khắc này, bà phát hiện con trai dường như không phải của mình nữa rồi.

[Ký chủ, mẹ cô xuất viện rồi, bà ấy và bố cô đi đến nhà bà ngoài cô, có thể là định đến mượn tiền.]

"Đã đến chưa? Ta xem thử bọn họ đang làm gì."

Vừa hay Đường Quả đang ở nhà, cô nằm trên sofa nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong màn hình theo dõi của hệ thống.

Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức đã đến cổng nhà bà Tống, nhà bà Tống ở tầng một, còn có thêm một vườn hoa nhỏ.

Hai người vừa bước vào trong, bà Tống vốn đang vừa nói vừa cười nhìn thấy hai người đến thì bà ta thu lại nụ cười ngay.

Hóa ra, cả nhà chị cả Tống và Tống Thiên Lăng đều ở đó.

Trong tay của bà Tống còn đang bế một đứa bé hai tuổi, lúc trước vẫn đang dỗ đứa bé này chơi. Đây là con trai của Tống Thiên Lăng.

"Tĩnh Hoa? Lập Đức?"

"Em gái, em rể."

"Chị hai, anh rể."

"Sao mọi người đến vậy?"

Mấy người chào nhau một cách xa lạ, không còn nhiệt tình giống như trước đây.

Tống Tĩnh Hoa cũng đã cảm nhận được thái độ của mấy người này, bà nói, "Mẹ, chị cả, em ba, lần này con đến là muốn hỏi mượn mọi người ít tiền. Nếu không giúp được thì mọi người có thể trả số tiền trước đây đã mượn của con được không? Vốn con cũng không cần gấp như vậy, nhưng mà giờ không thể không đòi rồi, đợi sau này con dư dả rồi, mọi người lại có thể mượn tiếp, không có gì cả."

"Lúc trước mẹ mượn của con 40 vạn, năm kia chị cả mượn của em 15 vạn, lúc trước em ba mượn của chị 10 vạn, tổng cộng là 65 vạn. Không cần biết nhiều ít, mọi người có thể trả trước cho con một ít không?"

Nếu ở tình cảnh lúc trước, Tống Tĩnh Hoa sẽ không dày mặt đến nhà mẹ đẻ đòi tiền.

Bây giờ Đường Lập Đức vay nặng lãi, tiền nợ mỗi ngày đều tăng lên, càng chậm chừng nào thì nợ càng lên chừng đó.

"Mẹ, con thật sự hết cách rồi, nếu như không trả số tiền này nữa thì nhà con không giữ được mất."

Vẻ mặt của bà Tống khó xử, "Tĩnh Hoa, con như vậy không phải là đang làm khó bà già này sao? Trừ chút tiền dưỡng lão ra thì mẹ có tiền gì nữa chứ?"

"Em gái à, nhà chị còn có hai đứa là học sinh nữa, đều là lúc đang cần dùng tiền. Có lẽ em không biết, bọn nó học lớp luyện thi, một tháng cũng hơn một vạn, làm gì còn tiền dư nữa chứ. Nếu như không học thì không bì được với con nhà người ta, em nói xem, chị cũng không thể trì hoãn tiền đồ của con mình đúng không?"

"Chị hai à, em vừa mới mua nhà, mỗi tháng còn phải trả tiền vay mua nhà nữa. Con của em mới hai tuổi, vợ chồng em vừa mới sống cuộc sống có nhà, thật sự không lấy tiền được. Nếu như không gấp như vậy thì đợi qua hai năm nữa, điều kiện tốt hơn một chút thì em nhất định sẽ giúp chị."

=====

Chương 58 (1278):

"Chỉ là bây giờ em cũng không có cách nào."

Tống Tĩnh Hoa đã có phần tuyệt vọng, nhưng bà cũng không thể bảo những người thân này của mình phá ngôi nhà nhỏ của bản thân để trợ cấp cho bà đúng không?

"Mẹ, chuyện giải phóng mặt bằng lúc trước thì cần phải đợi đến khi nào ạ?"

"Chuyện này sao mẹ biết được, thời gian trước còn đang chuyển giao, bây giờ chẳng còn chút tiếng nào nữa, ai mà biết lúc nào sẽ giải phóng chứ." Bà Tống nói, "Tĩnh Hoa, còn có Lập Đức, không phải là mẹ nói các con, tự nhiên lại đi vay nặng lãi làm gì chứ. Lập Đức, dù con muốn giúp nhà anh cả của mình thì cần phải đi vay nặng lãi hay sao? Bây giờ Tĩnh Hoa nhà chúng ta cũng bị con hại thảm rồi."

Mặt của Đường Lập Đức cũng sắp không trụ nổi nữa rồi, ông kéo Tống Tĩnh Hoa, "Hay là chúng ta đi thôi?"

Cuối cùng thì bà Tống cũng không giữ bọn họ lại ăn cơm, lúc hai người đến thì mang đầy hy vọng, lúc đi thì thảm hại vô cùng.

Vừa đi thì nghe được tiếng cười vui vẻ ở bên trong, sắc mặt bọn họ khó coi đến cực điểm.

Những ngày tiếp sau đó, bọn họ nghĩ ra vô số loại biện pháp, nhưng vẫn không thể gom được tiền.

Cũng từng gọi điện thoại cho Đường Quả, đương nhiên là Đường Quả tỏ vẻ mình không có tiền rồi.

Công ty cho vay nặng lãi mỗi ngày đều thúc giục, dường như hôm nào cũng gọi điện thoại khủng bố bọn họ, thậm chí còn đe dọa bằng lời nói.

Cuối cùng bọn hắn còn nói, nếu như bọn họ còn không trả tiền thì sẽ đến đơn vị của bọn họ làm loạn.

Hai người sao có thể chịu đựng được việc bị mất mặt ở chỗ làm chứ.

Cuối cùng bọn họ quyết định bán đứt căn nhà để trả cho bọn vay nặng lãi.

Chậm trễ nửa tháng khiến cho tiền nợ tăng lên rất nhiều rồi. Bởi vì bọn họ bán gấp nên giá nhà giảm kha khá so với giá thị trường.

Cũng may là cuối cùng trả hết tiền cho bên vay nặng lãi.

Trong tay còn thừa lại hơn mấy chục vạn, hai người nhếch nhác thu dọn hành ly ra khỏi nhà.

"Lập Đức, giờ chúng ta nên đi đâu đây? Lại phải sống cuộc sống ở nhà thuê như trước nữa ư?"

Vẻ mặt của Tống Tĩnh Hoa có phần chết lặng, vất vả hơn nửa đời người, tất cả mọi thứ đã kiếm được giờ mất sạch rồi.

Cũng vào lúc này, Lưu Xuân Nguyệt và Đường Lập Bình xuất hiện.

Lưu Xuân Nguyệt vội vàng chạy đến trước mặt Tống Tĩnh Hoa, giúp bà mang hành lý, "Tĩnh Hoa à, chị cũng đã nghe chuyện rồi, hay là trước mắt đến nhà của anh chị ở một thời gian. Chỗ ở thì các em lại từ từ kiếm, thế nào?"

"Anh cả, chị dâu, sao anh chị lại đến vậy?" Đường Lập Đức hỏi, trong lòng ấm áp.

Ông nói rồi mà, vẫn là anh em ruột giúp đỡ ông lúc gặp khó khăn. Nhìn đứa con gái ruột của bọn họ mà xem, căn bản là chẳng thèm ngó ngàng gì tới bọn họ.

"Anh chị không đến thì chẳng lẽ phải nhìn các em lưu lạc đầu đường sao?" Lưu Xuân Nguyệt nói, "Đi thôi, về nhà trước, còn chưa ăn cơm đúng không? Về nhà ăn cơm nào."

Đường Lập Bình và Lưu Xuân Nguyệt đột nhiên xuất hiện làm cho hai người Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức giống như tìm thấy được phương hướng, vội vã theo sau lưng hai người kia, trong lòng cảm động không thôi.

Tuy rằng lúc trước nhà của Đường Lập Bình không có giúp đỡ, nhưng đó là vì không có cách nào giúp.

Nếu như có cách thì nhất định sẽ giúp họ mà, nếu không thì giờ họ lưu lạc đầu đường rồi, sao còn thu nhận và giúp đỡ họ chứ?

Tất cả những chuyện này đều nằm trong sự chú ý của Đường Quả.

Hệ thống: [Ký chủ, có vẻ Lưu Xuân Nguyệt không có ý tốt lắm? Bà ta là kiểu người sẽ để cho người khác chiếm lợi sao?]

"Mi thấy sao?"

[Tôi thấy không giống lắm, nhất định là bà ta có mục đích gì đó.]

"Mi xem cái nhóm kia của nhà ta đi, có phải là có tin gì có ích không.

Hệ thống xem tới xem lui cả mấy lần nhưng không nhìn ra được vấn đề gì cả, gần đây không phải là đang bàn về chuyện Đường Lập Đức đi vay nặng lãi, sau đó không thể không bán nhà mà trả nợ sao?

"Thống tử, mi vẫn nên học hỏi đi, sau khi bán nhà trả nợ không phải vẫn còn dư hơn mấy chục vạn à?"