Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1249-1250: Con gái kẻ coi tiền như rác (29-30)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 29 (1249):

Lúc ăn cơm tối, Đường Lập Đức nhìn thấy cả một bàn toàn là đồ ăn chay thì rất ngạc nhiên, "Sao hôm nay không có thịt, toàn đồ chay thế?"

"Thỉnh thoảng ăn chút đồ chay cũng tốt mà, thời gian trước toàn ăn cá ăn thịt, em vẫn luôn cảm thấy dạ dày không thoải mái lắm," Tống Tĩnh Hoa có hơi chột dạ nói, "Dù sao thì tháng này cũng chỉ còn có mấy ngày nữa, em quyết định rồi, trong những ngày cuối tháng nhà chúng ta đều ăn chay, cũng xem như dưỡng sinh."

"Nhưng anh vẫn thích ăn thịt hơn," ánh mắt Đường Lập Đức ghét bỏ nhìn đồ ăn chay trên bàn, "Tĩnh Hoa, không có thịt thì bữa cơm này không có cách nào ăn được."

Tống Tĩnh Hoa vỗ ngay vào bụng Đường Lập Đức một cái, "Cái bụng lớn này của anh vẫn nên ăn nhiều đồ chay chút, em quyết định rồi, tháng sau nhà chúng ta cũng sẽ ăn chay."

Đường Lập Đức: "..." Vậy không phải là muốn mạng của ông sao?

[Ký chủ, mẹ của cô thật đúng là lợi hại đấy, bà ta giúp nhà mẹ đẻ, giúp em trai của mình, lại để cho cả nhà mình ăn chay.]

"Cũng không phải là giỏi giang gì lắm, một tháng chỉ toàn ăn chay thì ta cũng ăn không nổi. Sau này chúng ta ăn ở ngoài rồi về đi, mi giúp ta kiểm tra chút xem có phòng ăn riêng nào mà nấu ăn ngon ở gần công ty không."

Hệ thống nhìn chăm chú vào Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa đang ăn chay, lúc nghe Đường Quả nói muốn ăn ở phòng ăn riêng nó thiếu chút nữa phun ra.

Được rồi, quả nhiên là ký chủ, thật đúng là có thể làm được.

Chẳng qua, muốn đối phó với loại cực phẩm như thế này thì cần phải nhẫn tâm một chút.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, Đường Quả đã nhận được danh sách các phòng ăn riêng mà hệ thống kiểm tra cho cô. Cô nhìn một cái, dự định sau khi tan làm sẽ ăn mỗi chỗ một lần.

Người thiếu tiền là vợ chồng Đường Lập Đức chứ không phải cô.

Hai người không phải nói là cô đã trưởng thành rồi, nên học được cách chăm sóc tốt cho bản thân sao.

Vậy nên, cô phải chăm sóc cho mình thật tốt rồi.

Sau khi tan làm, cô không vội đặt ngay một phòng ăn riêng, mà đi đến nơi Nguyên Sóc sẽ xuất hiện.

Hai người vờ như vô tình gặp gỡ, chào hỏi lẫn nhau một chút.

Hệ thống: Thế giới của người trưởng thành thật đúng là vô vị quá mà. Thỉnh thoảng chết tiệt gì chứ, hai người này đúng là thông minh lại giả hồ đồ.

"Tổng Giám đốc Nguyên, tôi mới anh đi ăn cơm," Đường Quả dựa vào bên cạnh cửa xe nói, "Cứ ngồi xe của anh mãi nên trong lòng tôi cũng có hơi áy náy. Tôi muốn mời anh đi ăn cơm để tỏ lòng cảm ơn của mình."

Hệ thống: Chó ký chủ không phải là ngồi xe của người ta gần hai tháng rồi sao? Nó lần đầu tiên nghe được ký chủ nói thấy áy náy, Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao.

Nguyên Sóc khá ngạc nhiên, nhưng anh cũng không từ chối.

Chỉ cần không có việc gì khác thì anh đã quen với việc mỗi ngày lái xe qua đây, đợi cô tới khi cô đến rồi.

Dù thỉnh thoảng có cuộc họp, anh sẽ theo bản năng mà gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho cô, báo rằng hôm nay về nhà muộn một chút. Nhưng trường hợp như thế rất ít, chỉ cần có thể đến đây được thì anh đều đến.

"Cô Đường đã có lòng như vậy, sao tôi có thể từ chối chứ? Vậy chúng ta ăn gì đây, đến quán mì ăn sao?"

Anh vẫn luôn tìm hiểu tình hình nhà của Đường Quả, cũng biết rằng bố mẹ của cô bởi vì đống họ hàng hút máu kia mà bỏ bê đứa con gái ruột này.

Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy được cặp bố mẹ chỉ biết lo cho họ hàng mà không quan tâm đến con gái mình.

Theo bản năng, anh cảm thấy rằng đi ăn ở quán mì là tốt nhất.

Thật ra thì hương vị của quán mì nhỏ cũng không tệ, lúc anh đi học vẫn thường đến quán mì nhỏ ngoài trường học ăn.

"Tôi đã đặt chỗ rồi."

Đợi đến lúc Đường Quả đưa Nguyên Sóc đến một phòng ăn riêng có danh tiếng không tồi, anh ngẩn ra một lát, thấp giọng hỏi, "Sao cô có thể giành được vị trí ở nơi này vậy?"

=====

Chương 30 (1250):

Anh nhớ là phòng ăn riêng của quán này cần phải đặt chỗ trước một tháng mà.

"Có lẽ là do vận may của tôi tốt." Đường Quả nhìn thực đơn, sau đó ngẩng đầu, "Xem ra Tổng Giám đốc Nguyên cũng biết nơi này, anh muốn ăn gì để tôi gọi giúp anh?"

Nguyên Sóc do dự một lát, anh nhỏ tiếng, "Đồ ăn ở đây rất đắt." Giọng điệu kia giống như là anh rất thiếu tiền vậy.

Hệ thống: Hahaha, cười chết mất, dáng vẻ vì ký chủ đại đại mà tiết kiệm tiền này, tương lai hẳn là một người chồng hiền.

"Tổng Giám đốc Nguyên không cần khách sáo, tôi vẫn mời anh được mà."

Đường Quả thấy anh không tin thì gọi ngay vài món mà mình thích, đều là món ăn cao cấp của nơi này.

Nguyên Sóc nhìn những món ăn kia thì có chút im lặng, đây không phải là những món anh thích sao?

Đường Quả nhìn thấy dáng vẻ kia của Nguyên Sóc thì biết được là khẩu vị của anh không thay đổi, lại gọi thêm vài món nữa.

Hai ngày này Tống Tĩnh Hoa đều nấu cả một bàn cơm chay, miệng của cô cũng nhạt không ít rồi, vẫn nên gọi thêm một bàn đồ ăn ngon để ăn rồi về.

Nguyên Sóc cũng xem như là vừa lòng thỏa ý vì được ăn ở phòng ăn riêng mà mình luôn mong nhớ, tâm trạng tốt vô cùng.

Anh có thẻ khách quý cao cấp của quán này, thế nhưng người đến đây ăn hầu hết đều có thẻ khách quý cao cấp, muốn giành được vị trí ở đây đều phải xếp hàng. Anh nhớ nhung đồ ăn ở đây đã rất lâu rồi.

Đường Quả thấy dáng vẻ vẫn chưa đủ đã của anh thì cười thầm.

Cuối cùng lúc thanh toán, Nguyên Sóc nhìn thấy cô không hề đau lòng một xíu nào thì an tâm hơn nhiều.

"Cuối cùng cũng xem như ăn được một bữa no."

Lúc lên xe, Nguyên Sóc nghe thấy cô nói như vậy thì kinh ngạc hỏi, "Sao vậy, người nhà của cô không cho cô ăn no sao?"

Vậy thì quá đáng lắm rồi.

"Cũng phải phải là không cho tôi ăn no," Đường Quả đáp, "Mà do mẹ tôi đem hết tiền cho cậu út tôi mượn để mua nhà rồi. Bà còn xin ứng trước một tháng lương nữa, nói không chừng tháng sau chúng tôi vẫn phải ăn chay tiếp. Ngày nào cũng ăn chay, không nhìn thấy thịt thì sao có thể ăn no."

"Bà ấy còn không biết lúc trước tôi ở trong phòng nghe được chuyện bà ấy cho cậu út tôi mượn tiền, có lẽ bà ấy cho rằng mình giấu rất kỹ, không ai phát hiện ra."

Loại chuyện này, Nguyên Sóc không biết làm sao để an ủi, hơn nữa nhìn dáng vẻ kia thì cô cũng không quá đau buồn, anh càng thêm đoán không ra.

"Cô Đường, vì sao cô không nghĩ đến việc dọn ra ngoài, sống một mình thế? Mức lương trước mắt của cô hẳn cũng đủ để trả tiền thuê nhà mà. Cô sống bên ngoài cũng được tự do tự tại, cũng sẽ tránh xa được rất nhiều chuyện bực mình."

他一直都觉得,就唐家那个大范围,她还长得这么周正,那就是一个奇迹。

Anh vẫn luôn cảm thấy, hạn chế của nhà họ Đường lớn thế kia mà cô vẫn có thể lớn lên đứng đắn như vậy, đó đúng là một kỳ tích.

Nếu cứ tiếp tục ở lại đó thì không biết tương lai liệu cô có thay đổi không.

Cho dù không thay đổi thì liệu cô có bị người nhà đó ức hϊếp chết không?

"Nếu như cô cảm thấy tiền thuê nhà cá nhân quá đắt thì dưới danh nghĩa của tôi có mấy căn nhà trống, có thể cho cô mượn ở trước. Đợi đến lúc cô có tiền rồi lại trả tiền thuê nhà cũng được."

Anh cũng không để ý đến chút tiền thuê nhà này, chỉ sợ trực tiếp nói cô tùy ý vào ở thì cô sẽ hiểu lầm, vẫn là dùng loại danh nghĩa này tốt hơn.

"Không cần đâu, tôi sống ở nhà là có nguyên nhân cả." Đường Quả đưa tay chống cằm, mắt nhìn vào Nguyên Sóc, "Tổng Giám đốc Nguyên thật đúng là một người tốt, vậy mà còn quan tâm đến tương lai của tôi, còn giúp tôi tính toán tốt nữa. Tổng Giám đốc Nguyên, có phải anh đối xử với ai cũng đều hào phóng, cho họ mượn nhà ở như vậy không? Thế nên Tổng Giám đốc Nguyên à, rốt cuộc thì có bao nhiêu căn nhà dưới danh nghĩa của anh cho người khác mượn để ở vậy?"

Nguyên Sóc: "..."

"Một căn cũng không có, không phải lần nào tôi cũng có lòng tốt như vậy." Nguyên Sóc xụ mặt nói.