Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1219: Vương phi bị đổi ký ức (95)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/ Dã Linh

Chương 95 (1219):

Cô nói, "Ta nghe chuyện các ngươi làm thì không thoải mái, cũng rất khó vui nổi."

"Các ngươi thừa nhận rằng ta nói gì thì các ngươi đều có thể làm được," cô nhấp môi cười, nói, "Trong lòng ta không vui, không hả giận. Các ngươi ở trước mặt ta cắt cổ đi, biết đâu một khi ta vui sẽ tha thứ cho các ngươi thì sao?"

Hệ thống: Chó a.

Hai tên trừng lớn mắt, Bắc Đường Hoắc nấp ở trong nghe được thì thiếu chút nữa cười phun ra, Quả Quả của chàng thật đáng yêu.

Đúng, không phải nói là có thể vì Quả Quả mà làm mọi thứ sao? Giờ Quả Quả bảo chúng cắt cổ, chúng dám sao?

Hai tên sững sờ nhìn con dao găm trên đất, nhìn Đường Quả với vẻ mặt đầy đau khổ.

Đường Quả nói với hệ thống: "Nghe đi, tiếp theo chúng sẽ nói, nàng hận ta thế sao, muốn ta chết sao?"

Hệ thống: Thần vậy sao? Nó không tin lắm.

"Nàng hận ta đến thế sao?" Thượng Quan Dực nói.

Thượng Quan Cảnh nhìn Đường Quả, sắc mặt trắng bệch, "Hận đến mức muốn ta chết?"

Đường Quả nghiêm túc gật đầu, "Không phải các ngươi nói chuyện gì cũng đều có thể làm vì ta sao? Giờ ta chính là muốn các ngươi chết, các ngươi chết đi. Các ngươi chết rồi, ta sẽ cực kỳ vui vẻ."

Hệ thống: Sợ chúng chết không phải vì cắt cổ, mà bị cô làm cho tức chết.

"Được, nếu nàng đã mong ta chết thì ta sẽ chết trước mặt nàng."

Hai tên cầm dao găm lên, rút dao ra, để lên cổ của mình. Nhưng ánh mắt của bọn chúng vẫn nhìn về phía Đường Quả, hồi lâu vẫn không ra tay.

"Sao thế, không nỡ chết?" Đường Quả cười, lại tiện tay viết hai tờ giấy, sai người giao cho bọn chúng, "Thực tế thì ta thật không nỡ để các ngươi chết, nếu các ngươi có thể làm được chuyện trên giấy thì ta sẽ tha thứ cho các ngươi."

Hai tên nhìn tờ giấy thuộc về mình, vẻ mặt có hơi thay đổi.

Lại nhìn nhìn cô, nhanh chóng cầm dao găm lên đâm vào người đối phương. Chúng đều có thân thủ, cũng có đề phòng, nhưng vẫn đâm vào cơ thể của bên kia.

Khóe môi Thượng Quan Dực chảy máu, hắn nhìn Đường Quả nói, "Ta đã làm theo lời nàng nói rồi."

"Ta cũng làm rồi." Thượng Quan Cảnh nói.

Đường Quả vỗ tay, "Thật là đặc sắc, nhưng ta vẫn chưa hết giận, cảm thấy các ngươi chết rồi càng hả giận hơn. Vậy nên, ta thấy các ngươi vẫn nên tự mình cắt cổ, ta mới vui vẻ."

Sắc mặt bọn chúng đổi đi đổi lại, cuối cùng nói, "Nàng thay đổi rồi, nàng trở nên nhẫn tâm rồi, trước kia nàng không như thế này. Là ta sai, đúng, là lỗi của ta, nếu không phải bọn ta đối xử như thế với nàng, nàng cũng sẽ không biến thành dáng vẻ này."

Tuy Thượng Quan Cảnh không nói song từ biểu cảm của hắn có thể nhìn ra được, suy nghĩ của hắn và Thượng Quan Dực giống nhau.

"Nhiều lời thế, rốt cuộc các ngươi có tự đâm mình hay không?" Đường Quả đã không còn kiên nhẫn nữa.

Chúng chậm chạp không ra tay, trầm mặt ở chỗ cũ, không nói lời nào.

"Người đâu, đưa chúng ra ngoài." Đường Quả phất phất tay, "Nhìn là khiến người ta khó chịu."

Bắc Đường Hoắc xuất hiện ngay, tiến lên ôm eo cô, "Quả Quả, có muốn ta giúp nàng xử chết chúng không, vậy mà dám chọc nàng tức giận."

"Không, thế sẽ bẩn tay chàng."

Thành công nhìn thấy gương mặt đầy vẻ nhục nhã của chúng, Đường Quả liếc chúng một cái, mới vậy đã thấy khó chịu rồi?

Bắc Đường Hoắc vẫy vẫy tay, "Đưa xuống hết đi, ném xa chút, tránh làm ô nhiễm mắt Hoàng Hậu."

"Vâng, Bệ hạ."

Hai tên không muốn đi, Đường Quả quay đầu hỏi, "Các ngươi không muốn đi, chẳng lẽ bằng lòng vì ta mà tự sát rồi?"

Vừa hỏi câu này thì khí thế trên người hai tên yếu đi, bị người ta kéo xuống dưới.

"Thử thách của Quả Quả thật là đặc biệt. Vì sao nàng không thử thách ta giống vậy? Là sợ ta không qua được sao?" Bắc Đường Hoắc nói, chàng cũng không biết vì sao sẽ muốn vì nàng mà hiến dâng tính mạng.