Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/ Dã Linh
Chương 85 (1209):
Sau khi nhìn thấy hình nhân kỳ lạ, Đường Duyên Tân không nói hai lời đã gọi Đường phu nhân dậy. Đường phu nhân biết được sự thật thì cũng khóc một trận, biết Đường Giảo cũng được đổi đi rồi thì đồng ý tức thì.
Nơi này, bà không muốn ở lại nữa.
Hai anh em Thượng Quan Dực và Thượng Quan Cảnh bất nhân bất nghĩa, hai đứa con gái của bà tốt thế mà lại bị bọn chúng giày vò như vậy.
Bây giờ con gái lớn tìm được người thật lòng yêu con bé rồi, con gái nhỏ cũng không cần bị ràng buộc giữa hai tên kia nữa. Đường phu nhân ước gì có thể đi ngay, không phải lo nhiều như vậy.
Đường Duyên Tân vội gọi người trong phủ đến, Đường gia ít người, Đường Duyên Tân không có vợ lẽ, người không nhiều, cộng lại cũng mới hơn 10 người, đều là người thân thiết cả. Sau khi để lại hình nhân, họ rời khỏi Đường phủ ngay trong đêm.
Trừ đem theo ít tiền có sẵn thì họ không mang theo gì. Ở một sân nhỏ kín đáo, họ và Đường Giảo gặp mặt.
Sau khi hai bên gặp nhau thì Đường Duyên Tân mới thật sự yên tâm.
Đợi đến trời sáng, cổng thành mở ra, người nhà họ Đường nhanh chóng theo người đến nước Bắc Yến.
Tất cả chuyện này đều xảy ra trong âm thầm, ai có thể đoán được rằng Đường Quả sẽ có được hình nhân sống động như thật, có thể đổi hết người của Đường gia đi chứ?
Thượng Quan Dực và Thượng Quan Cảnh còn đang lên kế hoạch làm thế nào để giành Đường Quả về.
Nhưng không biết rằng người nhà họ Đường đã đến nước Bắc Yến rồi.
Đường Duyên Tân vốn cho rằng đến nước Bắc Yến thì phải hành sự cẩn thận từng ly từng tý. Hơn nữa, ông từng là triều thần nước Nam Thục, bị người khác gạt bỏ hoặc nghi ngờ cũng bình thường.
Ngàn lần không nghĩ đến, ngày đó lúc họ đến, Đường Quả và Bắc Đường Hoắc đều đã đợi ở cổng thành.
Người dân xung quanh cũng đều biết người nhà Hoàng Hậu nương nương của bọn họ sắp đến rồi.
Nước Bắc Yến không giống với nhiều quốc gia khác, có thể là trên làm dưới theo, có một loại cảm giác anh hùng không hỏi xuất thân.
Nói về Thừa tướng của bọn họ, Vân Mộ Quân, thực ra cũng không phải người nước Bắc Yến.
Nghe nói lúc còn rất nhỏ chàng ta từ nơi khác chạy trốn đến nơi này. Người nhà chàng ta bị kẻ khác hãm hại, người hầu già đành đưa chàng ta rời đi.
Có thể là do may mắn, vừa hay gặp được Bắc Đường Hoắc đang đi săn trong núi.
Từ đó trở thành bạn học cùng Bắc Đường Hoắc, cũng xem như bạn chơi cùng.
Trong triều của nước Bắc Yến cũng có rất nhiều người không phải người bản địa. Một ít trong số họ là do Tiên Hoàng tìm về, cũng có do Bắc Đường Hoắc không cẩn thận nhặt về. Cũng có do Ngài ấy đi đến nước khác, nhìn thấy bọn họ bị bắt nạt thì dùng đủ loại lợi ích dụ dỗ, dùng tính dùng lý đào người về.
Rất nhiều nước không biết, những nhân tài bị ức hϊếp kia đều được Bắc Đường Hoắc đào đi. Ở nước Bắc Yến còn sẽ nhận được trọng trách.
Từ đó, những người đến từ các quốc gia khác nhau, bị người ta ức hϊếp kia được Bắc Đường Hoắc xem trọng, tôn trọng. Bọn họ trung thành tận tụy với Bắc Đường Hoắc, không hai lòng.
Sự chào đón của nước Bắc Yến với người nhà họ Đường là điều mà Đường Duyên Tân không ngờ đến.
Chuyện càng khiến ông không ngờ tới là Bắc Đường Hoắc thế mà cho ông chức quan. Tuy chức quan không cao, nhưng có người nói riêng với ông rằng mỗi người muốn đến cậy nhờ nước Bắc Yến đều làm từ vị trí này.
Chỉ cần có bản lĩnh thì nhất định sẽ được thăng quan. Ngài ấy còn bố trí cho người nhà họ Đường một căn nhà lớn, người nhà họ Đường vốn có vài phần khẩn trương và không yên tâm thì cũng đã ổn định lại.
Sau khi ở nước Bắc Yến một đoạn thời gian, Đường Duyên Tân phát hiện Bắc Đường Hoắc thật sự là một vị Quân chủ anh minh.
Ngay lập tức ông có vài phần kích động trong lòng, mỗi ngày đều vô cùng hăng hái làm việc, hận không thể đào hết mọi thứ mà mình có ra ngoài.