Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 72 (1196):
Dựa theo lúc trước, cô đẩy thẳng cửa mà vào, đón cô chính là giọng trách mắng lạnh lùng của Thượng Quan Cảnh, "Sao nàng lại vào rồi?"
Thấy tình tình của Thượng Quan Cảnh có vài phần biến hóa, trên mặt Đường Giảo lộ ra vẻ tủi thân, cô đi đến trước mặt hắn, kéo tay áo hắn, "Vương gia, không phải chàng nói đưa thϊếp đi Giang Nam chơi sao?"
"Nàng ấy đã chết rồi mà sao nàng còn muốn đi Giang Nam chơi chứ?" Thượng Quan Cảnh hung tợn trừng mắt, cũng có vài phần nghẹn ngào. Lúc trước Đường Giảo không biết thì bỏ đi, bây giờ biết nàng ấy xảy ra chuyện rồi vì sao vẫn thờ ơ thế này chứ?
Nàng ấy không nên vì em gái mình mà đau lòng buồn bã ư, sao vẫn còn muốn đi chơi?
Đường Giảo mím môi, "Vương gia, em gái gặp chuyện ngoài ý muốn, thϊếp cũng rất đau buồn, chẳng qua thϊếp nhìn thấy Vương gia không vui nên mới muốn đi Giang Nam cho khuây khỏa."
"Vương gia, thực ra thϊếp cảm thấy chàng không thích hợp, dù Quý phi là em gái của thϊếp thì chàng cũng không nên có cách cư xử thế này. Biểu hiện của chàng tựa như, tựa như em ấy mới là người trong tim chàng vậy."
Lúc này, Đường Giảo cuối cùng "phát hiện" bài vị mà Thượng Quan Cảnh chưa kịp che dấu, mấy chữ 'Cảnh Vương phi' viết trên đó dọa cô vội lùi về sau.
"Vương gia, chàng có thể nói với thϊếp đây là chuyện gì không? Vì sao ở đây có bài vị của 'Cảnh Vương phi'? Hóa ra người trong tim của chàng thật sự là em gái, mà không phải thϊếp, đúng không?" Sắc mặt Đường Giảo trắng bệch cực kỳ, lúc Thượng Quan Cảnh phản ứng lại thì cô đã đẩy cửa chạy ra ngoài, "Hóa ra, chàng vốn không thích thϊếp, đối xử tốt với thϊếp đều là vì em gái, vậy thì thϊếp vì sao còn phải ở lại phủ Cảnh Vương nữa?"
Đường Giảo vừa nói vừa chạy ra khỏi Vương phủ, không quên nói chuyện với hệ thống 222, "Ba Lần Yêu, Thượng Quan Dực thật sự ở tửu lâu à?"
[Ở, hắn ta biết đầu bếp của tửu lâu đó được Đường Quả chỉ điểm nên cố ý đến ăn, hy vọng có thể hồi tưởng lại được mùi vị quen thuộc.]
Đường Giảo vội dùng tay làm cho bản thân hơi nhếch nhác một chút, chạy về hướng của Thượng Quan Dực.
Không lâu sau, Thượng Quan Dực ở tửu lâu nhìn thấy cô chật vật thì quả nhiên xuống gặp cô.
Nghe cô nói rằng Thượng Quan Cảnh ức hϊếp cô, hắn không nói hai lời đã đưa cô về Hoàng cung.
Lúc ở Hoàng cung, thỉnh thoảng Đường Giảo sẽ nói với Thượng Quan Dực rằng cô dường như rất quen thuộc với vài chỗ trong đây.
Điều này khiến cho trái tim vừa bị tổn thương của Thượng Quan Dực được chữa khỏi vài phần.
Hắn cho rằng sự xuất hiện của Đường Giảo có thể giúp hắn lành lại. Hắn cảm thấy, có một ngày Đường Giảo nhất định sẽ nhớ lại hết tất cả.
Hắn dồn hết sức để quên đi một người khác, cho Đường Giảo ở lại Hoàng cung, cũng không phải là Quý Phi Lâu bị niêm phong kia mà là một tòa cung điện khác.
Rất nhanh, Thượng Quan Cảnh đến tìm Đường Giảo, giữa hai anh em vì một Đường Giảo mà thường xuyên xảy ra tranh chấp, lúc ồn ào dữ lên thậm chí còn đánh nhau.
Đường Giảo cầm một chiếc găng tay đứng một bên khuyên can, trên thực tế là thêm lửa, khiến hai tên càng đánh càng hăng.
Lúc hai tên bị thương nặng, thần sắc chán nản thì cô ở gần hai chúng khóc đến lê hoa đái vũ*, đáng thương biết chừng nào, nói đều trách cô vân vân.
* Lê hoa đái vũ (梨花带雨) : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Hệ thống 222 há miệng ngạc nhiên với biểu hiện của Đường Giảo.
Nó cũng không biết ký chủ mới mà nó tiếp nhận thế mà đã trưởng thành đến bước này rồi.
Ban ngày, Đường Giảo ầm ĩ với bọn chúng, khiến chúng không có thời gian nhớ về Đường Quả.
Nhưng đến lúc ban đêm tĩnh mịch, não của bọn chúng đều là nàng ấy.
Đêm khuya, Thượng Quan Dực sẽ ngồi ở Quý Phi Lâu, tự lẩm bẩm, "Tính cách Đường Giảo không bị tự do, lúc ầm ĩ lên giống một đứa trẻ, sẽ khiến người khác tức giận, không hiền lành thục đức giống nàng. Nếu nàng sống thì tốt rồi, nàng ấy là em gái của nàng, Trẫm sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy, không để nàng ấy bị Cảnh Vương ức hϊếp."
=====
Mai có tiếp 3 chương nữa nha. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn ❤❤