960.6
Cô em kia vừa trắng vừa xinh. Vì Tống Châu Thần để ý nên bọn họ không có quan tâm. Hình như tên là Bạch Phỉ, hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm, phải nói là kém nhất ở trường cấp ba này.
Nếu Tống Châu Thần không hứng thú, Tả Nhiên và Ngụy Lượng cũng sẽ có hứng thú đi giúp đỡ người nghèo, để người ta sống tốt hơn.
"Ừ." Tống Châu Thần gật đầu, thừa nhận, "Em ấy luôn tránh tôi."
"Ha ha ha ha..." Ngụy Lượng cười phá lên, có phần không tin, "Châu Thần à, cậu đẹp trai thế này, cậu ta lại... cậu ta lại trốn tránh cậu. Có phải cậu làm gì khiến người ta sợ cậu rồi không?"
Tống Châu Thần buồn bực lắc đầu, "Không có, tôi thấy em ấy, chỉ đi qua nói chuyện thôi. Thấy em ấy ăn trưa không đủ dinh dưỡng, tôi biết nhà em ấy không giàu nên mua một chút cho, kết quả em ấy sợ đến mức không dám ăn, chạy luôn."
Hai người không nhịn cười được, "Chắc người ta sợ cậu ăn người ta đấy."
"Tôi nói này, Châu Thần cậu hứng thú với người ta đúng không?" Tả Nhiên nheo mắt lại, "Chơi cùng tụi này đi, để người ta trốn tránh cậu mãi cũng không hay. Chơi cùng rồi không chừng cậu sẽ nhanh chóng hốt được người ta về."
Tống Châu Thần vội vàng lắc đầu, "Tôi với hai cậu không giống nhau. Tôi thích em ấy thật, cũng muốn giúp em ấy, không làm tổn thương em ấy. Đúng rồi, các cậu cũng đừng có động đến em ấy, bằng không đừng gọi tôi là anh em."
Hai người nhìn nhau, không ngờ Tống Châu Thần nghiêm túc như thế, xem ra đã thích người ta thật.
Ngụy Lượng đột nhiên ra chủ ý: "Ai nói dùng cách này sẽ xúc phạm cậu ta? Hiện tại người ta sợ cậu đúng không? Dùng cách này, cậu có thể tiếp cận người ta, bao giờ người ta muốn nói chuyện với cậu rồi, cậu thích bỏ chơi thì cứ bỏ. Lại nói, có cậu bên cạnh che chở, người ta không những không bị tổn thương mà còn thân thiết với cậu hơn."
Tả Nhiên cũng hùa theo, nói càng đông càng vui.
Tống Châu Thần bị dao động, cuối cùng cũng gật đầu, "Được. Nhưng hai người không được tiếp cận em ấy. Em ấy chỉ có tôi thôi, một khi mọi chuyện quá giới hạn rồi thì nhất định phải nhắc nhở."
"Được được được, nghe cậu tất, tụi này sẽ không dính dáng gì đến cậu và người ta đâu, ok chưa?" Ngụy Lượng đáp.
Tống Châu Thần cười, gật đầu. Đến lúc này bọn họ mới nhớ đến có người đang ngồi trong góc làm toán. Tả Nhiên cười, "Thường Trạm, tham gia không? Lâu lắm mới được xả hơi, cậu có thể không mang sách luyện toán bảo bối của cậu đi được không?"
Thường Trạm đang cắm đầu làm đề toán, ngẩng đầu lên, lạnh nhạt: "Không."
"Còn nữa, mấy người đừng quá đáng, người ta không muốn thì đừng có ép." Anh cau mày lại, "Chán quá thì làm bài tập đi."
Ba người còn lại cảm thấy không vui. Mấy đề đó với bọn họ mà nói thì dễ vô cùng.
Mấy chuyện rườm rà cứ để cho người dưới đi làm, không cần phải phí thời gian làm gì.
Giữa bốn người lại có một kẻ lập dị, chính là Thường Trạm đây. Một hai phải mất thời gian làm bài tập, còn là bài tập toán, đã vậy lúc nào cũng mang theo bên mình.
"Rồi rồi, không muốn thì thôi, tụi này thì không cần làm bài tập đâu." Tả Nhiên mất hứng, phẩy tay, lắc đầu.
_
Editor: Nghe đến toán là biết ai rồi...
Anh nhà ám ảnh môn toán quá, mị cũng vậy. :(
961.7
"Trò chơi của mấy cậu cũng một vừa hai phải thôi. Tôi cảm thấy em ấy cũng không tệ đâu." Thường Trạm bình tĩnh phân tích, "Mấy cậu tốn thời gian với em ấy hơn một tháng, em ấy không nhận quà cáp gì của mấy cậu, chứng tỏ nhân phẩm của em ấy không tệ. Không phải nữ sinh nào cũng ham hư vinh như các cậu nghĩ."
"Ái chà, Thường Trạm, lần đầu thấy cậu nói nhiều như vậy đấy." Ngụy Lượng giật mình, "Quan sát cẩn thận như thế, có phải cậu cũng để ý đến Đường Quả không? Thường Trạm, chỉ cần cậu nói một tiếng để ý Đường Quả, về sau cậu ta sẽ là người của cậu, tụi này sẽ không làm gì, thế nào?"
Thường Trạm tiếp tục cúi đầu làm đề, không để ý nữa.
Nhìn những bài tập đã giải xong, anh cong môi lên. Anh hứng thú với con số bẩm sinh, một ngày không làm đề toán, anh không chịu được.
Lần đầu tiếp xúc với toán, anh đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, anh thấy được một hình ảnh mờ ảo, anh không thấy rõ người đó là ai, nhưng có thể thấy được mỗi lần người ấy xuất hiện đều đang làm toán.
"Rồi rồi." Ngụy Lượng thấy Thường Trạm cúi đầu, cười lên, "Lại say sưa rồi, chắc muốn tối nay gặp mặt nữ thần toán học trong mơ. Trong lòng chỉ có nữ thần toán học, sao có thể hứng thú với người khác được."
Hai người còn lại cũng gật đầu. Hồi nhỏ Thường Trạm không có như thế này, mấy người bọn họ cũng chơi rất thân với nhau nên Thường Trạm có kể lại chuyện tối nào cũng mơ thấy một nữ sinh làm toán.
Mấy người không tin, nhưng sau thấy Thường Trạm thay đổi, bọn họ không tin không được.
Ba người kệ xác Thường Trạm, châu đầu ghé tai thương lượng làm sao để chơi trò chơi.
...
Hôm sau, Đường Quả vào lớp, lập tức cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn mình vô cùng kỳ quái. Phần lớn là khinh thường.
Cô đeo cặp sách, tìm vị trí của mình, bày sách vở lên bàn, gương mặt không cảm xúc. Cô vô tình làm rơi bút, xoay người lại nhặt thì không cẩn thận đυ.ng phải bạn cùng bàn. Cô ta nhảy dựng lên, nhìn Đường Quả giận dữ.
"Làm cái gì thế? Đừng có chạm vào tôi." Cô ta mất kiên nhẫn, "Tránh xa tôi ra."
Đường Quả nhặt bút lên, ánh mắt dừng trên người cô ta. Nữ sinh cười lạnh, "Nhìn cái gì? Không ngờ bạn cùng bàn của tôi lại là người như thế. Ngày trước cứ một hai không thừa nhận, thế mà hôm qua đã có người thấy cô lên siêu xe cùng với một lão già rồi."
"Đẹp như vậy, ăn mặc cũng tốt, còn có thẻ trong tay. Gia đình đơn thân cơ mà, nếu không có người bao nuôi sao có thể sống tốt vậy được."
"Đúng đúng. Trước nay không bao giờ đi chơi ngày cuối tuần với chúng ta, tan học cũng ra khỏi trường ngay, chắc là vội đi tiếp khách rồi."
"Tuy đến trường không trang điểm, nhưng chắc cũng xăm lông mày, còn đeo khuyên tai. Nếu có ngày tôi thấy cậu ta trang điểm đậm, chắc tôi không nhận ra."
Trong lớp nhỏ giọng bàn tán. Có người truyền ra, hôm qua một lão già dùng siêu xe đón Đường Quả nên ai cũng nghĩ Đường Quả bị bao nuôi.
Đây là cố tình bôi đen người ta, hơn nữa thanh danh của Đường Quả vốn không tốt. Không có lửa làm sao có khói chứ?
962.8
Nếu như Đường Quả thật sự không có vấn đề gì, thế lời đồn ở đâu ra? Chắc chắn có chuyện gì đó rồi.
"Lát nữa hết giờ tôi sẽ xin đổi chỗ, tôi không muốn ngồi cùng cô." Nữ sinh tên Từ Chỉ, là một học sinh khá giỏi, ngoại hình thường thường, hay không hài lòng với Đường Quả. Nguyên nhân là vì Đường Quả quá đẹp, cô ta ngồi cạnh chỉ là đá lót đường cho Đường Quả.
Tưởng có thể qua được Đường Quả phần học lực, đáng tiếc rằng Đường Quả không chỉ đẹp mà còn học tốt, hoàn hảo không bắt bẻ được.
Hiện tại Đường Quả có chuyện bao nuôi, cô ta không có chút nghi ngờ nào. Ngồi cùng bàn? Còn lâu, lỡ như cô ta bị liên lụy thì sao?
Cô ta còn muốn thi đại học, còn muốn có bạn trai, muốn kết hôn. Chơi thân với Đường Quả lỡ đâu người ta lại đồn cô ta có vấn đề.
"Tôi cũng không muốn ngồi cùng cậu ta."
"Tớ cũng vậy."
"Ai muốn ngồi cùng đâu. Chẳng biết đã hầu hạ bao nhiêu người, lỡ lại mắc bệnh gì đó."
Có thể nói, những câu nói này vô cùng độc địa. Nhưng đây là cuộc sống của nguyên chủ, cô ấy đã phải chịu đựng trong một năm. Tuy không nghiêm trọng như hôm nay nhưng cũng không khác gì lắm. Đối mặt với chừng đó lời đồn mà cô ấy vẫn nghiêm túc học hành được, chứng tỏ tâm lý rất vững.
Cô ấy tưởng rằng nếu mình vẫn nghiêm túc, lời đồn sẽ tan đi. Nhưng cô quên mất rằng, thế giới này không thiếu người tốt nhưng cũng không ít kẻ ác độc.
Đường Quả quét mắt nhìn những người nói mình bị bao nuôi, đa số toàn nữ sinh. Nam sinh trầm mặc hơn. Thấy cô tứ cố vô thân cũng không lộ ra vẻ ghét bỏ, còn có một vài người kéo bạn nữ ngồi cạnh mình lại. Vốn dĩ Đường Quả là nữ thần của họ, hiện tại rơi đài cũng là nữ thần, hơn nữa, họ không tận mắt thấy Đường Quả bị bao nuôi nên cũng không có gì để ghét Đường Quả.
Nhưng học sinh nữ trong lớp đều nghĩ cô bị bao nuôi, còn ngủ với lão già.
"Nhìn cái gì? Nếu cô không làm những chuyện đó, chúng tôi sẽ nhìn cô như thế à? Bây giờ toàn trường đều biết đến cái lớp này rồi đấy. Một con sâu làm rầu nồi canh, cả lớp bây giờ không ngóc đầu lên được."
Đường Quả liếc Từ Chỉ, "Cậu thấy tôi bị bao nuôi thật à? Có ảnh không? Có chứng cứ không? Có thì mời lấy ra, không có thì câm miệng!"
"Cô..."
"Bịa đặt, vu khống người khác, xúc phạm nhân phẩm và danh dự của người khác đều là phạm pháp. Tất cả đã trên mười sáu tuổi, cũng sắp lên mười tám rồi. Nếu tôi nghe thấy ai sỉ nhục tôi, tôi sẽ khởi tố."
"Cô... Cô tưởng tôi sợ cô à." Nói thế nhưng khí thế của Từ Chỉ yếu hơn chút.
Là học sinh, cô ta vẫn sợ bị khởi tố. Nếu thế coi như thanh danh hỏng hết.
Từ Chỉ quay lại chỗ ngồi. Tuy không lại gần Đường Quả, cũng không xin chuyển chỗ nhưng vẫn còn oán cô nhiều. Đường Quả để ý đến, cô ta vội vàng dời mắt đi.
963.9
Đến trường, Đường Quả nghiêm túc nghe giảng. Tan học, cô soạn sách, làm bài đầy đủ, giữ nguyên nếp sinh hoạt của nguyên chủ.
Vì lời cảnh cáo ban sáng mà số người bàn tán cô ít đi nhiều.
Giữa trưa, cô xuống canteen ăn cơm. Ngoại hình của cô rất đẹp, dáng người cao gầy, rất dễ thu hút sự chú ý. Ngay khi cô vào nhà ăn, vô số ánh mắt dừng trên người cô. Trên diễn đàn có rất nhiều ảnh chụp cô, nên gần như ai cũng nhận ra cô cả.
So với trước kia, ánh mắt người ta nhìn cô càng thêm khinh thường. Bọn họ cúi đầu xuống bàn tán chuyện cô bị bao nuôi.
Đường Quả liếc bọn họ, tự đi lấy cơm. Không ngờ đến nhân viên xới cơm cho cô lại nhận của người đứng sau mà bỏ mặc cô.
Cô kiên nhẫn đừng chờ ở cửa sổ, mãi đến khi đằng sau cô không còn ai nữa, nhân viên mới lấy cơm cho cô. Đã vậy cô ta còn ném khay đồ ăn, văng không ít ra ngoài.
Đường Quả nhìn khay đồ ăn ít ỏi, lại nhìn nụ cười khinh thường của nhân viên, cũng cười lên. Cô bưng khay đi tìm chỗ ngồi, lấy điện thoại ra ghi hình, đăng lên mạng xã hội lớn nhất.
Giá một phần cơm là mười lăm nguyên, nhưng cơm chỉ to bằng nửa nắm tay, thức ăn còn ít hơn nữa.
Những kẻ này thích bịa đặt lòe dư luận đúng không?
Cô cũng muốn thử dùng cách đó xem hậu quả sẽ thế nào.
Bài viết của cô là, "Vì nguyên nhân cá nhân, nhân viên trường cấp 3 xx trả thù học sinh mua đồ ăn trong canteen. Mọi người nhìn xem, khay đồ ăn này có đáng giá mười lăm nguyên không?"
Cô vừa đăng bài lên, rất nhiều người chú ý đến. Hashtag còn là trường học, càng thêm nhiều người chú ý hơn nữa.
Đường Quả đăng bài xong thì tắt máy ăn cơm.
Ít thì ít, vừa hay cô đang cần ăn ít. Không thể không ăn, có một số chuyện ăn xong tính sau.
"Để tớ mời cậu ăn."
Trên đầu cô chợt có tiếng nói. Đường Quả ngẩng đầu lên, lập tức thấy Tả Nhiên và Ngụy Lương bưng đồ ăn đến đặt trước mặt mình. Tả Nhiên nở một nụ cười thân thiện, "Tớ tin là cậu không làm những chuyện đó. Hơn nữa, chiều qua tớ còn tận mắt thấy cậu đạp xe về nhà."
Đường Quả cười thầm trong lòng, sắc mặt nhu hòa hơn, "Cảm ơn các cậu."
"Ăn cùng đi, cậu ăn ít như thế, buổi chiều còn học muộn nữa, không chịu được đâu." Ngụy Lượng cũng tốt bụng khuyên nhủ, đẩy khay đồ ăn đầy ắp đến trước mặt Đường Quả.
Đường Quả lắc đầu, "Không cần. Tớ vốn ăn ít, vừa hay giảm béo."
"Không đủ dinh dưỡng là không ổn." Tả Nhiên tiếp tục khuyên nhủ, "Tớ biết cậu sợ ăn của chúng tớ sẽ bị nói xấu, nhưng mà chúng tớ theo đuổi cậu thất bại cũng không thể làm bạn được à?"
"Đúng đấy, tớ và Tả Nhiên rất phục lòng dũng cảm của cậu, bị nói vậy vẫn nghiêm túc học hành được, thật là thanh giả tự thanh."
Tả Nhiên gật đầu, "Nói thật, chúng tớ chỉ muốn làm bạn với cậu. Nghe nói thành tích của cậu không tệ, có thời gian chúng ta cùng học chung."
"Được, vậy ăn cùng đi." Đường Quả trả lời, cười lên với hai người.
Không thể không nói, gương mặt này thật sự rất đẹp, ngay cả Tả Nhiên và Ngụy Lượng đã nhìn người đẹp đến chán rồi cũng động lòng.
964.10
Có Tả Nhiên và Ngụy Lượng xuất hiện, âm thanh bàn tán về Đường Quả dần biến mất. Nhưng từ những ánh mắt khinh thường của bọn họ, ai biết được bọn họ đang nghĩ cái gì.
Khay cơm của Đường Quả không những thiếu cơm mà còn thiếu cả thức ăn. Vốn dĩ có một món mặn, nhưng vì nhân viên vô cùng "tận tâm" nên chỉ còn đúng hai miếng thịt.
Đường Quả đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn thế này không đủ no.
Tả Nhiên và Ngụy Lượng luôn ở trong canteen, một màn kia bọn họ thấy hết, từ những lời bàn tán, cho đến thái độ không vui của nhân viên và khay thức ăn thiếu thốn của cô.
Bọn họ lập tức đi lấy nhiều đồ ăn để viện trợ, khuyên mãi cô mới đồng ý ăn cơm cùng, đây là một khởi đầu tốt. Bọn họ cảm giác được, nữ sinh xinh đẹp này không phòng bị lắm, thái độ cũng thân thiện hơn nhiều. Có điều, người ta vẫn không nhận ý tốt của bọn họ, chỉ cúi đầu ăn phần cơm của mình, không gắp lấy một chút nào từ phần bọn họ mang đến.
Cả hai nhìn nhau bất đắc dĩ, lần đầu tiên gặp được nữ sinh khó chơi như vậy.
Đường Quả ăn hết rồi, hai người còn lại vẫn không ăn chút nào. Hai khay đồ ăn kia vốn dĩ là chuẩn bị cho cô.
Thấy cô đã ăn xong, Ngụy Lượng vội vàng nói, "Còn đây thì sao? Cậu không ăn chút nào cả." Hắn nhìn đồ ăn trước mặt, "Hay ăn một chút đi, chiều học nhiều lắm."
"Đúng đấy, chúng ta là bạn mà, ăn một chút cũng không sao. Cậu ăn đi."
Đường Quả cười với cả hai, "Không cần, cảm ơn, tớ no rồi." Cô đứng dậy, "Hết giờ tớ còn phải đi làm thêm, ăn no quá không mặc vừa quần áo người ta thiết kế."
Cả hai biết cô đi làm thêm, thỉnh thoảng còn đi quay quảng cáo, trang phục hàng hiệu trong mắt các học sinh kia cũng một hai ngàn là cùng, không phải đồ gì xa xỉ. Một cái vòng cổ chỉ hai ba ngàn, đối với một nữ sinh đi đóng quảng cáo thì hoàn toàn có thể mua được. Nhưng mà ai truyền ra tin tức cô bị bao nuôi thì cả hai đều không biết. Bọn họ chỉ hứng thú rằng, đang trong lúc nước sôi lửa bỏng học hành như thế này còn muốn đi làm thêm và mặc đẹp, chắc chắn là kẻ ham hư vinh từ trong xương. Bọn họ muốn xé lớp mặt nạ đó xuống để lộ diện mạo hư vinh đó.
"Vậy thôi, không nói nữa." Tả Nhiên cười nhạt, "Cậu đi làm thêm ở đâu thế? Đi một mình hả?"
"Tớ toàn đi một mình."
Ngụy Lượng vội nói, "Đi đâu? Để tớ xem có tiện đường không. Nếu có thì cậu đi cùng chúng tớ."
"Cũng không xa lắm, tớ đạp xe đi được."
Đường Quả nhìn cả hai, nói thêm, "Giờ tớ phải về lớp làm bài, buổi chiều không có thời gian."
Chào cả hai xong, Đường Quả rời khỏi nhà ăn.
Hai người cũng vội vàng đứng lên theo sau cô. Ngụy Lượng lên tiếng, "Chúng tớ cùng ăn xong rồi, cùng đi đi."