"Quả Quả cứ ăn đi, anh ăn ngũ cốc khô là được rồi." Tống Dã đẩy bánh bao đến trước mặt Đường Quả, lắc đầu. Cô vợ nhỏ trắng trắng mềm mềm như thế, chắc không quen ăn ngũ cốc khô đâu.
Anh là đàn ông rồi, ăn gì mà chẳng được.
"Ăn."
Đường Quả véo bánh bao chay, nhét vào trong miệng anh.
Tống Dã nuốt bánh bao xuống. Không phải anh chưa từng nếm qua đồ ăn ngon hơn thế này, nhưng anh cảm thấy không có gì sánh được với mùi vị trong miệng hiện tại.
Ngậm lấy miếng bánh bao, không cẩn thận cắn phải ngón tay mềm mềm của cô vợ nhỏ, anh không nhịn được mà liếʍ một cái rồi mới buông ra.
Thấy gương mặt cô đỏ bừng lên, anh ôm lấy eo nhỏ của cô, hôn nhẹ lên mặt cô.
Đường Quả thật ra nào có thẹn thùng gì. Cô nhìn bên tai người đàn ông đã đỏ ửng cả lên, không nhịn được mà bật cười, đáng yêu quá đi mất.
"Chiều anh xong việc sẽ lên núi săn thú rừng về cho Quả Quả."
Lúc trước là thanh niên trí thức về thôn, Tống Dã sống kiểu ngày nào qua ngày đó, cho tới bây giờ cũng không có yêu thích, còn nghĩ một ngày nào đó sẽ trở về. Càng không nghĩ đến muốn thay đổi nơi này, cũng không muốn thay đổi bản thân mình.
Nhưng nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, lần đầu tiên anh nảy sinh tình cảm với nơi đây. Anh ôm lấy thân thể mềm mềm của cô gái, ánh mắt lướt qua thùng quần áo của mình, có hơi trầm mặc.
Từ khi anh nghe được tin thi đại học, chị gái anh đã gửi tài liệu đến cho anh trộm ôn tập. Với thành tích của anh, đi thi rồi rời khỏi nơi này rất dễ dàng.
Nhưng giờ có cô vợ trong ngực, anh lại không nỡ.
Mà còn chỗ kia... Lần đầu tiên anh nghi ngờ rằng, trừ chị ruột anh ra, dường như không ai hi vọng anh trở về?
"Nghĩ gì thế?"
Kịch bản thế giới này không hoàn chỉnh, Tống Dã nghĩ gì Đường Quả đoán không ra, nhưng cô cũng lờ mờ đoán rằng anh đang nghĩ đến chuyện thi đại học.
"Mấy hôm trước bố em có nói sắp khôi phục thi đại học, A Dã, anh muốn thi đại học à?" Đường Quả cười tủm tỉm, "Nếu anh muốn thi đại học, em bảo bố giao ít việc cho anh, nhà có nhiều người, nuôi thêm một người nữa cũng không vấn đề gì. Bố còn nói với em, anh là người có văn hóa, khẳng định không có khả năng ở đây mãi..."
"Anh..." Tống Dã cũng không ngờ cô lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Thôn nữ trong thôn kết hôn với thanh niên trí thức, không phải giấu tài liệu rất kỹ, sợ người ta thi đại học rồi chạy hay sao?
Anh ôm lấy eo cô, không thể không hỏi, "Em không sợ anh thi đại học rồi trốn, không cần em?"
"Em đẹp thế này, anh không cần cũng là anh thua thiệt. Anh không cần, còn ối người khác cần nha."
Tống Dã nghe thế, trong lòng căng thẳng, nháy mắt đã có một suy nghĩ, hay là thôi không thi đại học nữa.
Đến lúc đậu rồi lại mất vợ, thế thì mất nhiều hơn được.
"Quả Quả, anh sẽ không bỏ em." Anh làm sao chịu được. Nếu phải chọn giữa thi đại học và cô vợ nhỏ, anh chọn cô vợ nhỏ.
Anh vội ôm người lại, "Em là vợ anh mà."
Đường Quả nằm trong l*иg ngực anh, mười phần sung sướиɠ mà bật cười, "A Dã, cuối cùng là anh có thi hay không? Anh thi, em ủng hộ anh. Còn không ấy, về sau không có cơ hội tốt thế đâu, đây là cơ hội ra ngoài duy nhất của anh đấy."
Tống Dã trầm mặc một chút, nhìn cô gái nghiêm túc cân nhắc cho mình, trong lòng có một loại xúc động muốn ở lại, không thi, chỉ vì cô.
Rời khỏi đây không phải lối thoát duy nhất. Lúc trước là anh không muốn, giờ anh đã có mục tiêu rồi, ở nơi nào mà chẳng tạo ra được một vùng trời.
Rất nhanh, những ngày này sẽ thay đổi, cơ hội của anh cũng đến.
Quay lại đấu trí đấu dũng với mấy người kia còn không bằng ở lại cùng cô vợ nhỏ phát triển nơi này.
"Không thi."
Anh ôm lấy Đường Quả, vùi vào cổ cô, "Quả Quả tin anh đi. Coi như anh không thi, anh cũng sẽ để em có được một cuộc sống thật tốt, không kém gì phu nhân nhà giàu ở thủ đô."
Đường Quả cong môi lên. Người đàn ông này quả nhiên là có bản lĩnh.
Chỉ khi nào đàn ông đã có quyết định, có mục tiêu thì mới có lòng phấn đấu.