Mạc Vân Thiên không hiểu được, Lãnh Dạ Lăng móc tim móc phổi cho Phượng Phi Linh như thế, ả đàn bà độc ác kia vì sao còn muốn hại y.
Lãnh Dạ Lăng thấy vân kiếp đột nhiên chạy đến trên đỉnh đầu mình cũng sửng sốt một chút. Đúng là y đã có thể độ kiếp, nhưng y muốn đợi Phượng Phi Linh độ kiếp xong rồi nói.
"Dạ Lăng, lôi kiếp đã tìm đến chàng rồi, hay là chúng ta cùng độ kiếp đi?"
Không đợi Lãnh Dạ Lăng nghĩ thêm, Phượng Phi Linh nở ra một nụ cười với y, ngay lập tức y quên sạch có chuyện không ổn.
Y dứt khoát nhảy đến bên cạnh Phượng Phi Linh, hai đám vân kiếp nhập chung lại. Phượng Phi Linh chủ động nắm lấy tay Lãnh Dạ Lăng, cười với y, "Dạ Lăng, chúng ta cùng độ kiếp, cùng phi thăng nhé? Không phải chàng luôn muốn mãi mãi ở bên ta hay sao?"
"Sau khi độ kiếp, chúng ta cùng rời khỏi nơi thị phi này, chuyện lúc trước ta sẽ quên hết, chỉ toàn tâm toàn ý thích chàng được không?"
Không thể không nói, Phượng Phi Linh thâm tình như thế khiến Lãnh Dạ Lăng động lòng. Coi như tính y lạnh lùng, y vẫn bị Phượng Phi Linh làm cảm động.
Huống hồ, đây còn là người mà y thích. Coi như ả đã hoàn toàn thay đổi, y vẫn thích, thích đến không kiềm lòng được, thậm chí nhìn thấy ả làm đủ chuyện không phải, y cũng không ngại.
Y đã từng nghĩ, ả nhập ma, y cũng nhập ma, ả xuống địa ngục, y cũng xuống địa ngục.
Hai người thâm tình nhìn nhau, đều bị thu vào đáy mắt của Ma tông đang ngồi trong bóng tối.
Nhất là Mạc Vân Thiên, biểu cảm một lời khó nói hết, Phượng Phi Linh chỉ dùng mấy câu ngon ngọt này để dỗ dành đồ nhi hắn?
Đường Quả cười, nụ cười lúc ẩn lúc hiện, nhìn hai người ân ái với nhau nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, trong lòng vui vô cùng.
Hệ thống thấy năng lượng tăng lên vùn vụt cũng rất phấn kích.
"Được."
Lãnh Dạ Lăng vô cùng kích động mà kéo tay Phượng Phi Linh, ôm ả vào lòng, thâm tình nói, "Chốc nữa ta che chở cho Linh Nhi."
"Ở bên ta đi, ta cũng muốn bảo vệ Dạ Lăng chàng."
Nhìn Phượng Phi Linh nở nụ cười chân thành, Lãnh Dạ Lăng không khỏi nhớ đến vừa mở mắt ra đã thấy một cô bé hỏi y rằng, ngươi còn ổn chứ?
Đến giờ y vẫn nhớ rõ nụ cười đó, thật là cười vào trong lòng của y.
Ầm ầm...
Vân kiếp gần như đã chuẩn bị xong.
Hai người cũng không tình chàng ý thϊếp nữa, nắm tay nhau nhìn vân kiếp đáng sợ trên trời. Đòn lôi kiếp thứ nhất đánh xuống, Lãnh Dạ Lăng không suy nghĩ gì mà bảo vệ Phượng Phi Linh trong ngực.
Đòn thứ nhất xong, Lãnh Dạ Lăng nhẹ nhõm nhận lấy.
Nhìn thấy nữ tử ngọt ngào cười rạng rỡ nhìn mình, trong lòng y thỏa mãn.
"Dạ Lăng, chàng thật tốt."
Lãnh Dạ Lăng quyết định, lôi kiếp hôm nay, y sẽ nhận hết.
Rất mau, đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống. Lãnh Dạ Lăng bị đánh đến rên một tiếng. Phượng Phi Linh thấy thế, đánh tan lôi kiếp còn sót lại, cực kì căng thẳng mà nhìn Lãnh Dạ Lăng, "Dạ Lăng, ta có thể, thực lực của ta cũng không yếu."
"Ta biết, nhưng ta chỉ muốn bảo vệ Linh Nhi.
Đường Quả cong môi lên cười, chăm chú nhìn hai người này âu yếm nhau dưới thiên kiếp.
Bạch Vô Thanh chú ý đến nụ cười của cô, lắm miệng nói một câu, "Ta cũng có thể như thế."
Nhóm đệ tử thiên tài của Đường Quả một lời khó nói hết. Bạch công tử này, đừng có mù quáng, không thấy sư phụ đang mỉa mai người ta hả?
"Ta có cột thu lôi." Đường Quả kinh ngạc nói, liếc Bạch Vô Thanh, "Dùng tốt hơn anh nhiều."
Bạch Vô Thanh sờ mũi, cũng đúng.
Đệ tử thiên tài: Ha ha ha, chết cười.
____
Editor: Lãnh Dạ Lăng cũng giống như Hiên Viên Mặc vậy, cũng kiểu người vì mình một lần mình vì người cả đời, nhưng tiếc rằng nhận sai người hoặc bị tính kế nên hỏng hết.
Mị là mị thật không hiểu tư duy của những người này đấy, chỉ giúp một lần đã móc tim móc phổi ra đối đãi rồi yêu không màng hậu quả, phải mị là mị trả ơn xong, biết được có điểm lạ chắc đã sớm xách cl lên chạy tám hướng rồi.
Btw, còn về sự u mê của anh nhà nữa. Mị thấy ảnh dung túng cho chị nhà làm chuyện xấu, nhưng nếu chị thật sự muốn làm gì đó hại đến người vô tội,chắc chắn ảnh sẽ không để yên. Nói chung là mị cảm giác được tuy hai anh chị không phải người tốt, không có tam quan nhưng vẫn vô cùng có nguyên tắc í. Đây cũng là lí do vì sao mị thích bộ này lol