Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 543: Nữ tu bị phế linh căn (39)

Edit: Beltious Soulia/ Dã Linh

“Tuy rằng tôi không biết có hậu quả gì không, nhìn bên ngoài không ra cái gì, nhưng tôi cảm thấy không ổn lắm. Tôi với Ngân Hoàn đều là tu sĩ, tự vệ là không vấn đề, không cần phải… ở yên một chỗ. Cho nên, chúng tôi ít khi lên nhóm là bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại chuyện kì lạ và nguy hiểm.”

Thế giới rubik?

Đường Quả xuyên qua nhiều thế giới như thế rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe nói đến thế giới rubik một tháng đổi một lần như thế này, trong lòng càng tò mò tợn.

“Vậy tu vi của hai người thế nào rồi? Xác định là độ kiếp phi thăng mới thoát ra được?”

[Tán nhân Ngân Hoàn]: “Tôi đã đến hậu kỳ Độ kiếp rồi, nhưng tu vi vẫn không tiến bộ được, Phiêu Miểu cũng thế. Bọn tôi nghi ngờ thế giới rubik này áp thế tu vi của bọn tôi, còn che giấu thiên cơ, khiến chúng tôi không có cách nào độ kiếp. Giờ vẫn đang tìm nguyên nhân.”

Cũng vì thế mà dù rất tò mò về Đường Quả, cũng muốn gặp cô một lần nhưng họ không muốn cô đến thế giới rubik, nơi này quá quỷ quái.

Đường Quả muốn hỏi thêm, nhưng tán nhân Ngân Hoàn và tiên tử Phiêu Miểu chỉ để lại một câu: Đến hạn một tháng rồi.

Tiếp đó, hai người cùng biến mất, không nói thêm gì nữa.

Nhóm yên tĩnh lại. Đường Quả cũng xuống nhóm, trong lòng có chút ấn tượng với thế giới rubik.

Bạch Vô Thanh vội quay về Tinh Nguyệt môn, lặng lẽ điều tra, nghe ngóng. Hắn muốn tra ra chân tướng, muốn trả lại trong sạch cho Đường Quả.

Có thể cô không cần, hắn làm những chuyện này cũng đã muộn, nhưng hắn vẫn muốn làm.

Không ngờ rằng, tra chuyện này thôi mà còn tra ra được rất nhiều chuyện hắn không biết.

Chuyện này bắt đầu từ khi Phượng Phi Linh vào tông môn. Đường Quả nhập môn hắn trước, Phượng Phi Linh vào chậm hơn Đường Quả một năm.

Trong một năm Phượng Phi Linh chưa đến, Tiểu Quả còn chưa nảy sinh tình cảm với hắn, kỳ thực nàng không phải người hoạt bát, xem như là đệ tử hắn cũng vẫn quy củ, chưa bao giờ vượt quá quan hệ thầy trò.

Ấn tượng của tông môn với nàng là, ít nói, không kiêu căng, thiên phú tốt, chăm chỉ rèn luyện, là tấm gương đáng học tập.

Nhưng sau khi Phượng Phi Linh nhập môn, danh tiếng Đường Quả dần dần xấu đi.

Nói nhiều, tận lực tiếp cận hắn, lấy lòng hắn, còn tu luyện vẫn cố gắng như cũ.

Nhưng ấn tượng của mọi người với nàng lại là một đệ tử mưu mô, tính toán, lòng dạ thâm độc, không chính trực, kiêu ngạo, coi thường người khác.

Chỉ thế này thôi Bạch Vô Thanh đã tìm ra được điểm đáng nghi trong đó. Hắn cẩn thận thăm dò, cuối cùng tìm được một nữ đệ tử khá thân thiết hay đến chơi với Đường Quả.

Nữ đệ tử đột nhiên bị Bạch Vô Thanh gọi về, trong lòng sợ vô cùng.

Nàng ta run rẩy đến trước mặt Bạch Vô Thanh, cúi đầu không dám nhìn hắn, “Đệ tử bái kiến trưởng lão Bạch, không biết trưởng lão gọi đệ tử đến là có chuyện gì ạ?”

Nàng ta sợ, sợ những chuyện nàng ta làm lúc trước bị lộ ra.

Bây giờ Đường Quả đã biến mất, đáng lẽ không nên sợ gì nữa, nhưng nàng ta sợ Bạch Vô Thanh nhận ra có điểm không đúng.

“Bản trưởng lão tìm ngươi, ngươi nên rõ là vì sao. Ngươi tưởng rằng những chuyện ngươi làm có thể giấu được bản trưởng lão?”

Một câu nói đã khiến sắc mặt nữ đệ tử trắng bệch. Nàng ta quỳ một tiếng bịch xuống đất, “Trưởng lão Bạch tha mạng, đệ tử… đệ tử… có người bảo đệ tử làm thế. Đệ tử chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, người kia ra điều kiện rất tốt nên đệ tử bị mê hoặc.”

Bạch Vô Thanh đen mặt, “Nói cụ thể, không được bỏ sót chi tiết nào.”