Edit: Phong Nguyệt
Đệ tử ma tu cứ tưởng đây chỉ là một dãy núi trơ trọi không có cái gì, không ngờ rằng sau khi đào được vài trượng, trước mặt họ xuất hiện một mảnh trắng xóa lóe mù mắt họ.
“Đá Linh Mẫn!!!”
“Ở đây có mỏ linh quặng!!!”
“Tông chủ, tông chủ, đào được linh thạch!”
“Thánh nữ cô cô nói là thật.”
Đệ tử Ma tông phấn khởi, cầm kiếm đào nhanh hơn.
Mạc Vân Thiên cũng đi đào. Nhìn thấy từng khối từng khối linh thạch xuất hiện trước mặt, hắn nuốt nước bọt, ôi thần linh ơi có thật này.
“Nhanh đào đi, xem sâu bao nhiêu.”
“Mạc đại ca, không phải xem sâu bao nhiêu, mà phải lấy hết được linh thạch ở đây trong vòng ba ngày, chậm là sẽ có nhiều người đến cướp.” Đường Quả nhắc nhở.
Mạc Vân Thiên vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, nhất định phải đào hết đi.
Hắn chưa từng làm chuyện này, đây là lần đầu tiên hắn chiếm được cả một mỏ linh thạch, kích động đến mức hắn quên cả chụp ảnh khoe với nhóm.
Hắn vội lấy kiếm ra đào.
Đường Quả ngồi trên ghế nhấp trà, nhìn Mạc Vân Thiên và đệ tử Ma tông bận rộn, thật giống như giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh tiểu học đi dọn vệ sinh, ai ai cũng cực kì tích cực.
Hệ thống: Đây là kiểu ví von quái gì thế?
Bạch Vô Thanh quan sát hết tất cả, không lộ ra một chút xúc động nào. Đường Quả cũng không cảm thấy lạ, Bạch Vô Thanh vốn là người như thế. Hắn ấy à, vô cùng thanh cao, mấy thứ này không lọt nổi vào mắt hắn.
Hơn hai ngày sau, cả mỏ quặng linh thạch phong phú bị đám người Mạc Vân Thiên đào sạch sẽ.
Sau đó, Đường Quả còn hợp thời nói thêm một câu, “Núi đã bị đào rỗng sẽ dễ bị sụp xuống. Mạc đại ca, chúng ta lấy tài nguyên ở đây, nhưng chỗ này vẫn có mấy con vật nhỏ, nếu núi sập thì chúng nó không có nhà để về.”
Động vật nhỏ?
Đệ tử Ma tông ngơ ngác. Lúc họ đi lấy linh thạch, làm gì có động vật nhỏ nào đâu. Núi này trụi lủi như thế, có cái gì để thu hút động vật chứ.
Nhưng thánh nữ cô cô đã cho họ đi cướp tài nguyên, cô cô nói có thì là có.
Đệ tử Ma tông tin tưởng Đường Quả, Mạc Vân Thiên có hơi một lời khó nói hết. Mất mặt quá, cứ như là chưa thấy linh thạch bao giờ ấy.
Nhưng nghĩ đến túi tiền đầy ắp, hắn vẫn vui vẻ hỏi, “Muội tử, chúng ta phải làm thế nào?”
“Không phải quanh đây có nhiều đá à?” Đáy mắt Đường Quả hiện lên tia ác độc, “Nhét hết vào đi, như thế núi sẽ không đổ.”
Đệ tử Ma tông nghe lời, nhanh chóng dời hết đá vào trong cái hố to trong núi. Được Đường Quả khen ngợi, ánh mắt họ sáng lên, rất có thần, đi theo thánh nữ cô cô mới có thịt ăn.
Mạc Vân Thiên nhìn ánh mắt sùng bái của đám đệ tử, thật muốn vả mỗi người một cái.
“Mạc đại ca, đi thôi, đến chỗ khác.”
Mạc Vân Thiên hoàn toàn không nghi ngờ gì, cũng không cảm thấy lạ vì sao cô biết ở đây có tài nguyên. Phượng Phi Linh là người trọng sinh cô còn biết, có gì đâu mà bất ngờ.
Mọi người trùng trùng điệp điệp rời đi, nghe Đường Quả nói muốn chiếm thêm tài nguyên, hoàn toàn không hoài nghi gì mà hào hứng đi theo Đường Quả.
Tiếp đó, đệ tử Ma tông mỗi người một câu thánh nữ cô cô thánh nữ cô cô, vừa nhiệt tình vừa biết ơn, giống như cô là ân nhân cứu mạng của họ.
Mạc Vân Thiên đã bình tĩnh lại.
Hôm sau, Đường Quả đã dẫn đám người đi xa ngọn núi này rồi thì Phượng Phi Linh mang người đến.
Ả không giải thích cái gì, chỉ nói với mọi người, “Đào đi, bên dưới có mỏ linh thạch.”
Đệ tử Tinh Nguyệt môn thầm nghĩ trong lòng, núi trọc thế này, linh thạch đâu ra?
Nhưng vì ngại địa vị của Phượng Phi Linh, biết ngay cả chưởng môn Văn Tử Thu cũng nghe ả, tất cả thành thật đi đào.
“Đào được rồi. Dưới đất có gì đó.” Nửa canh giờ sau, có một đệ tử hô lên.