Edit: Phong Nguyệt
Qua phân tích, Đường Quả cho rằng tình hình hiện tại không phù hợp để đi đánh chiếm địa bàn, nếu không sẽ mang lại nguy hiểm cho Ma tông.
“Mạc đại ca, tình hình hiện tại tôi thấy quan trọng nhất là phát triển môn phái, đốc thúc đệ tử tông môn tu luyện.”
Mạc Vân Thiên nghiêm túc, “Tôi cũng nghĩ như thế.”
Nhưng cái nơi hắn chiếm được này, trên thực tế là khá nghèo, linh khí có nhưng lại loãng. Bình thường hắn đều cho đệ tử tông môn đi ra ngoài rèn luyện, linh khí bên ngoài đậm hơn ở đây nhiều.
Nghe hắn nói, Đường Quả lại chấn kinh thêm một lần nữa.
“Ta có hơi hoài nghi quyết định đi cùng Mạc Vân Thiên, không biết có phải sai rồi không.” Đường Quả đỡ trán nói với hệ thống, “Thống tử, sao bảo Ma tông thần bí to lớn, tông chủ gϊếŧ người không chớp mắt cơ mà?”
“Vì sao ta lại cảm thấy Mạc Vân Thiên không giống tông chủ Ma tông mà giống với một lão già sống trong núi?”
Hệ thống: [Ký chủ, trước khi Mạc Vân Thiên thành ma tu và thành lập Ma tông đã từng có một cái danh rất đặc biệt.]
[Người hiền lành, người thành thật chính là hắn.]
Không chờ Đường Quả hỏi, hệ thống đã tự giác trả lời. Trong cốt truyện không có cái phần này, nhưng các thế giới lại rất kì quái, cứ là vấn đề Đường Quả tò mò, cốt truyện sẽ tự động mở khóa cho nó xem để nói với Đường Quả.
Đường Quả lúc này tròn mắt, vô cùng khϊếp sợ!!!
Người hiền lành?
Người thành thật?
Mạc Vân Thiên?
Mạc Vân Thiên đột nhiên nhận ra em gái mới kết nghĩa của mình đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng kì lạ, khiến cho hắn mất tự nhiên, phải vội hỏi xem nên làm thế nào để phát triển môn phái.
“Có tài nguyên. Theo tình hình hiện tại, đầu tiên là phải đi cướp tài nguyên, càng nhiều càng tốt.”
Mạc Vân Thiên lâm vào khó khăn, “Cướp tài nguyên khó lắm. Tu sĩ chính phái toàn kẻ cướp thành tinh, có một chút tin tức đã như ong vỡ tổ, ra tay chưa chắc đã cướp được.”
Trước kia hắn cũng đã làm rồi.
Một người đi có thể lấy được không ít, chạy trốn cũng dễ.
Nhưng mang theo nhiều người đi lại không thuận tiện như thế.
Mấy thứ tài nguyên này, tốt nhất là tự có tin tức rồi đến chiếm trước tiên cơ, như thế mới có được nhiều phần tốt.
“Mạc đại ca không cần lo, sắp tới chúng ta sẽ lên kế hoạch đi lấy tài nguyên.”
Đường Quả cúi đầu cười. Sắp tới không phải là lúc Phượng Phi Linh chuẩn bị đi cướp tiên cơ của mọi người trong giới tu tiên hay sao?
Phượng Phi Linh đúng là vừa tàn nhẫn vừa quyết đoán, vì tu luyện của bản thân, vì để không bị người khác cản trở mà đến những nơi người khác đã đến, bỏ hết tất cả vào trong túi, không cần biết có cần hay không.
Ả cố tình không tạo thế lực, chỉ cần một Văn Tử Thu của Tinh Nguyệt môn để lợi dụng là đủ rồi.
Trước khi ả phi thăng, ả cướp lấy gần hết tiên cơ của thế giới này, hoàn toàn không cho người khác một chút đường sống.
Mạc Vân Thiên không hỏi lí do, cứ vô thức tin tưởng Đường Quả.
Sau đó, hắn cẩn thận giới thiệu Đường Quả cho Ma tông. Đệ tử Ma tông đều biết tông chủ của họ có một em gái kết nghĩa rất được coi trọng, họ phải gọi người đó là thánh nữ cô cô.
Mạc Vân Thiên còn nói, sau này ở Ma tông, lớn nhất là hắn, lớn nhì là thánh nữ cô cô, Thiếu tông chủ cũng chỉ xếp thứ ba.
Không đợi các đệ tử phản ứng lại, hắn nói thêm, sắp tới thánh nữ cô cô sẽ dẫn họ đi cướp tài nguyên để phát triển môn phái.
Đệ tử Ma tông rất phấn khởi. Tài nguyên ấy à, ai mà không thích. Ánh mắt họ nhìn thánh nữ cô cô càng ngày càng tốt. Thánh nữ cô cô tốt như thế, về sau họ nhất định phải cúng bái.
Có thể dẫn họ đi cướp tài nguyên, địa vị đương nhiên phải cao hơn thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ cả ngày không làm việc, chỉ biết xoay quanh một ả đàn bà, đúng là vô tích sự.