Hoàng đế đi tuần, đương nhiên sẽ xảy ra một cái kịch bản máu chó ám sát "cẩu Hoàng đế".
Ngày nào Hiên Viên Mặc cũng đưa hai vị cung phi ra ngoài tuần tra, lần này đến lượt An Ngưng Hương và Đường Quả.
Nửa đường, tất cả bị một đám người mặc đồ đen vây quanh. Hoàng đế đi tuần hiển nhiên có cao thủ bảo hộ, nhưng vẫn sẽ có lúc để lộ ra sơ hở cho thích khách.
Ví dụ như, thích khách vừa xuất hiện, Hiên Viên Mặc quan tâm đến an nguy của Đường Quả theo bản năng, quên cả bản thân đang nguy hiểm.
Một mũi tên hướng đến sau lưng hắn. An Ngưng Hương hoa dung thất sắc đứng gần đó, không do dự gì mà nhảy vào chắn cho Hiên Viên Mặc, vì hắn cản một tên.
Hiên Viên Mặc bừng tỉnh. An Ngưng Hương đã nửa tỉnh nửa mê. Hắn vội ôm nàng vào ngực, vẻ mặt vừa sốt ruột vừa phức tạp, như đang muốn nói, sao lại có người ngu đến thế?
Thấy cảnh này, Đường Quả nhíu mày lại. Đối diện với đám thích khách, cô không do dự gì mà rút nhuyễn kiếm ra, nhảy vào đánh nhau với bọn chúng.
Hiên Viên Mặc cũng không ngờ rằng Hoàng quý phi mềm mại nhu mì lại có thể cầm kiếm đối đầu với thích khách.
Đường Quả cũng không hề khách khí, chỉ có thân ảnh xẹt qua, cứ chỗ nào cô đi qua là một kiếm đứt đầu, chỉ còn lại thi thể. Mà quần áo của cô, một chút máu cũng không dây vào.
Không cần biết là cao thủ hoàng cung hay thích khách, nhìn thấy nữ tử cầm trường kiếm, một nhát là một cái mạng, da đầu run lên tê dại.
Chưa được bao lâu, hai mươi mấy người áo đen đã bị Đường Quả chém chết hơn phân nữa. Cô cầm nhuyễn kiếm quay về, sắc mặt hơi trắng bệch, trên trán còn một lớp mồ hôi mỏng.
"A Mặc, không sao chứ?"
Cô mỉm cười đứng đó, tay còn cầm nhuyễn kiếm dính máu, từng giọt từng giọt máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ đất, "May là vẫn còn căn cơ, mấy năm nay thân thể yếu đuối cũng không hạ xuống, bằng không A Mặc gặp nguy hiểm, ta không thể bảo hộ được."
"Cứ tưởng thân võ nghệ này đã vô dụng, qua việc hôm nay mới biết là vẫn còn tốt, cuối cùng cũng có cách để báo đáp A Mặc rồi."
Bước chân của cô hơi loạng choạng, ngay cả kiếm cũng cầm không chắc.
Thấy Hiên Viên Mặc ôm An Ngưng Hương, cô nói, "Tình trạng của An Hiền phi không được tốt lắm, vẫn là nên đưa nàng về chữa trị trước, để lâu sợ không tốt."
Hiên Viên Mặc ngơ ngác, ngẩn người ra, đối diện với nữ tử có hơi thất thần. Nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại, tình trạng của An Ngưng Hương đang cực kỳ không tốt.
Hắn không nghĩ nhiều, vội ôm lấy An Ngưng Hương. Đoàn người phi như bay trở về gọi thái y.
Trong lúc cứu trị, thái y chẩn đoán ra An Ngưng Hương có thai một tháng. Sắc mặt người ở đây không được tốt lắm, nhất là Mạnh Đức phi.
An Ngưng Hương tỉnh lại, lo lắng nhìn Hiên Viên Mặc với Đường Quả. Thái y tưởng nàng lo chuyện đứa con, nói thêm, "Miệng vết thương không sâu, nương nương cứ yên tâm, thai nhi rất tốt, sẽ không xuất hiện vấn đề."
"Hoàng quý phi nương nương, thϊếp... Thϊếp có thai là ngoài ý muốn. Một tháng trước, Hoàng thượng uống say, nhầm thϊếp nhành người, xin người..." An Ngưng Hương cắn môi, tái mặt.
Hiên Viên Mặc cầm tay nàng, nói, "Chăm sóc bản thân, cứ để trẫm giải thích với Hoàng quý phi."
"Hoàng thượng nói đúng, An Hiền phi cứ chăm sóc thật tốt. Ngươi là phi tần của Hoàng thượng, mang thai là chuyện vui của cả hậu cung, chuyện không cần nói thì khỏi nói."
"Ngươi vì Hoàng thượng mà quên cả tính mạng mình, bản cung chê trách ngươi, không biết thiên hạ sẽ ý kiến gì với bản cung."