Gần đây Hiên Viên Mặc không được tốt cho lắm.
Vốn dĩ ban ngày hắn đến chỗ Quý phi là để ăn chực, nhưng không hiểu sao sau ngày mưa đó, đầu bếp thần bí về nhà rồi không quay lại nữa.
Ngày nào cũng phải ăn đống đồ bất tận trong cung, tính tình hắn càng ngày càng bạo. Hắn thật sự muốn ăn đồ ngọt sau bữa cơm giống như món chè sen hôm đó, mùi món đó thơm ngát khiến người ta nhớ mãi.
Hôm ấy hắn đến ăn chực, lơ đãng nhắc chuyện này.
"Chết rồi."
Đường Quả lau miệng, nói thản nhiên, "Nàng ấy chết rồi."
Hiên Viên Mặc thầm tiếc trong lòng, không nhịn được mà hỏi thêm, "Sao lại chết?"
"Không ngờ là A Mặc cũng quan tâm đến mấy nhân vật nhỏ này."
Hiên Viên Mặc ho nhẹ, có hơi mất tự nhiên, "Khả năng nấu nướng rất tốt nên trẫm cảm thấy tiếc."
"Ta cũng tiếc." Đường Quả nhìn vào mắt Hiên Viên Mặc, thở dài, "Ta cũng không biết vì sao nàng ấy lại nghĩ quẩn rồi tự thiêu như thế."
"Nàng ấy..." Hiên Viên Mặc kinh ngạc, "Tự thiêu chết? Bị oan?"
Đường Quả cúi đầu, cong môi, "Nàng ấy vốn dĩ là người cha ta tìm đến, ngày đó trong nhà có chuyện, nàng xin ta nghỉ đề về. Ta nghe được tin tức của nàng thì nàng đã tự thiêu chết rồi."
"Ta cho người tra ra nguyên nhân, ngày nàng ấy về, bắt gian chồng nàng dan díu với một nữ tử khác. Chồng nàng hứa hẹn với nàng cả đời, không ngờ rằng mới có một tháng đã cặp kè với người khác."
"Chồng nàng muốn nạp nữ tử kia, nàng không chấp nhận."
"Nữ tử kia lại đi tìm nàng, chứng minh ả với chồng nàng là thanh mai trúc mã, rất yêu nhau."
"Còn vì sao hắn thành thân với nàng ấy à, chẳng qua là nhìn trúng gia thế của nàng thôi. Nhà nàng buôn bán, giờ đã bị chồng nàng nắm giữ hết, gã muốn nạp thϊếp nàng cũng không cản được."
"Đúng đêm chồng nàng nạp thϊếp, nàng tự thiêu."
"Một mồi lửa đốt sạch tất cả gian phòng, tất cả tài sản cháy hết."
Đường Quả nói xong thấy Hiên Viên Mặc khϊếp sợ, liền ôm lấy tay hắn, "A Mặc, chàng sợ rồi?"
"Trẫm sợ làm sao được, chỉ là chuyện bi thảm quá." Hiên Viên Mặc phản ứng lại, không hiểu sao cứ có cảm giác chột dạ, "Nàng ấy không đáng chết."
"A Mặc cũng nghĩ thế à?" Đường Quả cười tủm tỉm, "Ta cũng thế. Muốn chết cũng phải chết chùm."
Đường Quả cười rạng rỡ, mí mắt Hiên Viên Mặc giật giật.
"Không giữ lời được thì hứa làm gì, người ta hiểu lầm. A Mặc, chàng nói xem có đúng không?"
Hiên Viên Mặc ăn không vô nữa, vội gật đầu, "Ừ đúng."
"Ta tin A Mặc không phải người như vậy. A Mặc là Cửu Ngũ Chí Tôn, quân vô hí ngôn."
Gương mặt tuyệt sắc lộ ra nụ cười ngây thơ, "A Mặc nói muốn bảo vệ ta, chắc chắn sẽ che chở cho ta. A Mặc nói muốn sủng ái ta mãi mãi, vậy A Mặc sẽ sủng ái ta mãi mãi. A Mặc nói không thích người khác, chắn chắn sẽ như thế."
"A Mặc sẽ không đáng ghét như hắn đâu. Trong lòng ta, A Mặc là người tốt nhất."
Hiên Viên Mặc run rẩy trong lòng, không dám nhìn đôi mắt sáng ngời của cô. Hắn mượn cớ bận việc, vội rời đi.
Mai Lan co đầu rụt cổ nhìn Quý phi nhà mình đắc ý ăn cơm sau khi Hoàng thượng rời đi, sau lưng ướt đẫm.
__
Editor: Mị buồn cười quá, để mị cười cái đã hahahahaha