Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 386: Nữ phụ không may ở mạt thế (25)

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Jin Yin

Con ngươi Nhan Niệm lóe lên, “A Nghị, đừng quá đáng, có lẽ cô ấy chỉ là nhất thời không nghĩ kĩ thôi.”

“Không suy nghĩ cẩn thận là muốn mạng em cũng được à?”

Nghiêm Nghị đẩy Nhan Niệm ra, hùng hổ đi về phía Đường Quả, dọa hết cả các thành viên của tiểu đội.

Gã tóm lấy Đường Quả, Tần Giai Nhân vội lên tiếng, “Sếp, sếp định làm gì thế?”

“Làm gì? Để cho cô ta cũng trải nghiệm cảm giác bị zombie bao quanh. Không có lý do gì Niệm Niệm bị cô ta hại thảm mà cô ta vẫn còn êm đẹp đứng đây nhận lỗi.”

“Sếp, cô ấy sẽ mất mạng đấy.” Thiệu Thanh cũng vội cản lại, “Làm gì thì làm cũng đừng đẩy cô ấy ra chỗ zombie.”

Nghiêm Nghị cười lạnh, vẫn không thay đổi quyết định, gã nhìn người phụ nữ vẫn còn đang rất bình tĩnh, “Nếu vừa rồi Niệm Niệm chết trong đàn zombie, mấy người còn nói thế nữa không?”

“Vận khí của Niệm Niệm tốt nên mới không bị cắn. Nếu cô ta cũng sống sót được, có thể ở lại tiểu đội Dương Quang.”

Tần Giai Nhân vẫn khuyên nhủ, “Sếp, cô Đường không phải người như thế. Tôi hi vọng anh có thể hỏi rõ ràng, không tương lai hối hận không kịp.”

Cô không chú ý đến chuyện vừa rồi, nhưng vẫn cảm giác được Đường Quả không phải người như thế, đây là trực giác.

Cô không muốn nói là cô không nhìn thấu Đường Quả. Đôi khi xuống lầu, thỉnh thoảng cô để ý thấy Đường Quả ngồi trên sô pha cong môi lên như đang cười gì đó.

Đường Quả lúc đó khác hẳn Đường Quả trong mắt mọi người.

Nếu thật sự muốn hại Nhan Niệm, sao không xử luôn lên đồ ăn, còn trắng trợn đẩy người ta vào đàn zombie làm gì? Đây không phải vạch áo cho người xem lưng hay sao?

Cô cảm giác Đường Quả không ngu như thế.

“Cô ta là loại người gì, tôi hiểu rõ hơn cô nhiều. Tôi biết cô có thành kiến với Niệm Niệm, nhưng lúc này ai cũng nhìn thấy cô ta đẩy Niệm Niệm.”

Gã sẽ không bỏ qua.

Nghiêm Nghị nắm lấy tay Đường Quả, kéo cô đến chỗ đàn zombie cách đó không xa, không hề do dự gì mà đẩy cô. Cả người cô rơi vào trong đám zombie.

Cô chỉ quay đầu lại nhìn Nghiêm Nghị, ánh mắt tuyệt vọng hoàn toàn mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một màu xám xịt. Ai nhìn thấy ánh mắt này cũng cứng người lại, một cảm xúc chua xót dâng lên từ đáy lòng.

Nghiêm Nghị chần chờ một chút rồi quay đầu đi. Cô xứng đáng bị như thế, cô ngàn vạn lần không nên đẩy Niệm Niệm, cô là một ả đàn bà độc ác.

Thiệu Thanh nhắm mắt lại, không nhẫn tâm được như thế.

Đôi mắt lạnh băng của Tần Giai Nhân lóe lên, nhìn chằm chằm vào trong đàn zombie. Cô cầu nguyện cho Đường Quả sống sót.

Nửa giờ sau, chẳng ai thấy gì bên trong nữa, chỉ thấy đàn zombie xung quanh vui mừng. Thiệu Thanh hụt hẫng.

Chắc là bị zombie ăn hết rồi.

Lần đầu tiên Tần Giai Nhân cảm thấy khổ sở, sau này sẽ không được ăn cháo bột mì nữa. Nhớ đến nụ cười ấm áp của người kia, cô cảm thấy cực tiếc nuối.

Nhan Niệm ngồi trong xe cũng rõ được động tĩnh bên ngoài. Biết được Đường Quả bị đẩy vào trong đàn zombie, ả thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thứ ả kiêng kị nhất, bí mật nhất đã không còn khả năng bị lộ ra.

“Sếp, nửa tiếng rồi.” Thiệu Thanh không chịu được mà nhắc nhở, “Chúng ta qua đó xem đi, tiện thể gϊếŧ zombie.” Cũng không biết có còn xác hay không. Thiệu Thanh hơi đau khổ.

Nghiêm Nghị giật mình, đã nửa tiếng rồi?

Gã vội vàng nhìn về phía đàn zombie, không có tiếng kêu thảm, cũng không có tiếng thút thít. Gã nắm chặt tay lại, đây là cô tự tìm.

“Qua xem thử.”