Tiểu đội Dương Quang không hổ danh tiểu đội mạnh nhất của căn cứ số 7, Nghiêm Nghị thức tỉnh song hệ dị năng là kim loại và sét, zombie chưa kịp đến gần gã đã bị đánh vỡ đầu.
Người đẹp lạnh lùng Tần Giai Nhân cũng lợi hại cực kì, thức tỉnh dị năng hệ băng, đi đóng băng zombie. Nghiêm Nghị bổ hai đòn sét xuống, hầu như zombie nào cũng báo hỏng ngay.
Thiệu Thanh có dị năng hệ lửa, phụ trách dọn dẹp mấy con zombie lạc đàn.
Hầu như chỉ cần ba người làm chiến sĩ mở đường, việc của những người khác là choảng mấy con zombie hay con người dám đánh lén.
Nhan Niệm đứng bên cạnh Nghiêm Nghị, bước đi nhẹ nhàng, không có chút sợ hãi nào. Trái với ả, Đường Quả cẩn thận, có phần sợ hãi. Chẳng ai cảm thấy kỳ quái, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô ra ngoài.
Nhan Niệm cảm thấy Đường Quả đã không còn tính uy hϊếp. Chẳng ai tin tưởng Đường Quả, mà ả đã ở cùng Nghiêm Nghị.
Nhưng... Đường Quả còn sống vẫn là một cái tai họa ngầm.
"Ta cảm giác được sát ý của ả ta."
[Ký chủ, làm sao đây?]
"Đương nhiên là... phối hợp với ả rồi. Hiện tại ta hẳn đang cực kì căm thù ả, hận ả, rất muốn ả đi chết."
Hệ thống nuốt nước bọt, à khoan đã, nó là một dãy code làm gì có nước bọt.
Quả nhiên, Nhan Niệm bất tri bất giác đến cạnh Đường Quả, có zombie đang công kích về phía này.
Đường Quả cảm thấy có một lực lượng rất mạnh đẩy mình. Theo bản năng, cô nắm lấy cô tay ả, tiếp theo tay cô biến thành dảng vẻ đẩy ả.
Gương mặt Nhan Niệm không tin được. Nhìn đàn zombie, ả hét lên, "Đường Quả, cô điên rồi à?"
Đường Quả choáng váng đứng tại chỗ, nhưng thực tế là cô đang ra lệnh cho đàn zombie phía sau Nhan Niệm.
"Đánh nó. Vả mặt đi, vả mạnh vào."
"Niệm Niệm!!"
Sắc mặt Nghiêm Nghị lạnh đi. Gã vội chạy về phía Nhan Niệm theo bản năng.
Mà zombie vẫn luôn trên mái nhà quan sát cũng vội chạy xuống về phía đàn zombie. Tô Ngạo không hiểu được, vì sao đám zombie bên này không nghe theo lời anh ta.
Mấy con zombie đang tóm Nhan Niệm chạy vội, vừa chạy vừa dùng sức chào hỏi mặt Nhan Niệm.
Âm thanh bôm bốp vang lên, trán Nghiêm Nghị nổi đầy gân xanh. Gã quay lại hung tợn trừng Đường Quả, ý là, chốc nữa về tôi xử lý cô.
Trường hợp kỳ quái vô cùng, càng ngày càng nhiều zombie vây quanh Nhan Niệm, khiến Nghiêm Nghị và Tô Ngạo không thể không dọn sạch đám zombie để đi qua.
Mà đến Nhan Niệm cũng không ngờ mình dùng khổ nhục kế lại khiến zombie "thích" mình đến thế này.
Ả chưa kịp phản ứng đã bị zombie "ôm" lấy, rồi sau đó là một đống tay vả bôm bốp lên mặt ả, khiến hai mắt ả sưng húp lên.
Zombie cực kì nhiều, vô số bàn tay chộp lấy người ả, cứ nhè được chỗ nào là đánh chỗ đó, cả đời ả chưa từng bị nhục nhã thế này bao giờ.
Ả vô cùng hối hận, vì sao lại dùng cái khổ nhục kế ngu đến thế.
"Sao cô phải đẩy Niệm Niệm?" Sắc mặt Thiệu Thanh không tốt chút nào, "Cô muốn cô ấy bị cắn chết mới hài lòng?"
"Tôi không đẩy cô ta." Đường Quả không còn sợ hãi nữa, chỉ còn một nụ cười thê lương, "Cũng chẳng quan trọng, ai đẩy cô ta cũng thế thôi, đã bị zombie bắt đi rồi chỉ có khả năng mất mạng."
____
Editor: Việt Nam thắng 4-0 nên mị đăng thêm 4 chương để gáy nhéeeee