Edit: Phong Nguyệt
Beta: Jin Yin
“Rầm!”
Đường Quả nện một đấm lên cửa sắt rắn chắc, không có công cụ nào có thể làm hỏng cửa sắt, nhưng một đấm của cô đã khoét ra được một cái lỗ to.
Nhìn bên trong đen sì sì, cô cười ra tiếng, “Có hơi mạnh nhỉ.”
Hệ thống nuốt nước bọt, là có hơi mạnh, chưa nghe nói một con zombie nào có thể một đấm thủng cửa sắt.
Đường Quả cẩn thận kiểm tra thân thể. Trừ bỏ vẻ ngoài ra, bên trong không giống với người thường, đầu cũng nhiều thêm một viên tinh thạch.
Cô có thể điều động năng lượng bên trong tinh hạch.
Cô cũng có thể lợi dụng phương pháp của mình để hấp thu năng lượng bên ngoài để tăng thực lực cho bản thân mình.
Nói cách khác, chỉ cần cô không ngừng tiến bộ, không ai là đối thủ của cô.
Đừng nói nghiền nát Nghiêm Nghị, nghiền nát tất cả mọi người không phải không có khả năng; cơ thể này có thể tái sinh, chỉ cần cô không tìm đường chết, hoàn toàn vô địch.
Đường Quả hài lòng đẩy cửa ra ngoài, những con zombie lung lay nhìn thấy cô vội trốn ra sau, rõ ràng không có ý thức nhưng lại cực kì sợ hãi.
Cô giật mình, định câu thông với mấy con zombie; vừa mới phát ý niệm xong, zombie xung quanh vội chạy về phía cô.
Dáng vẻ giống hệt mấy con cún trung thành, trên gương mặt rách nát còn mang theo ý lấy lòng.
Thậm chí còn có mấy con mang cả đồ ăn mình tìm được đến trước mặt cô, tựa như muốn biếu cô.
Đường Quả nhìn đôi tay dơ bẩn của bọn họ cầm các loại nội tạng, cực kì ghét bỏ, “Chúng mày tự ăn đi.”
Đường Quả từ chối, bọn họ thế mà lại mất mát, ủ rũ cụp đuôi rời đi, chưa được bao lâu, bọn họ lại quay lại trước mắt Đường Quả.
Lần này không phải đồ ăn nữa mà là các loại vòng cổ, vòng tay lấp lánh ánh vàng; bọn họ còn nhìn chằm chằm vòng tay của Đường Quả, dường như đang nói, thế này ngài có thích không?
Đường Quả chợt cảm thấy cứng họng, dạo này zombie cũng biết nịnh nọt à?
[Ký chủ, là vì cô đã dùng ý niệm của mình câu thông với bọn họ; bọn họ ảnh hưởng từ cô, có chút ý thức; trong mắt bọn họ, cô là tất cả, đương nhiên rất muốn cô vui vẻ.]
Ây dà, hình như nó tìm ra đồng bọn chung chí hướng rồi.
Đường Quả nhận lấy các loại trang sức, nhóm zombie vui vẻ lắc lư càng thêm mạnh; một con thì cũng thôi đi, nhưng mà có đến hai mươi mấy con lắc lư cùng nhau.
Cứ như là bị động kinh tập thể.
Đường Quả nhìn bọn họ, trong lòng đột nhiên có ý tưởng to gan.
“Vì sao lại phải tiêu diệt zombie chứ.”
“Nếu tiêu diệt zombie, còn không phải là muốn gϊếŧ cả ta à.”
“Theo quyển sách này, tuổi thọ của nguyên chủ chắc là tương đối dài nhỉ?”
[Đúng vậy, theo quỹ đạo gốc, nguyên chủ là dị năng giả có thể sống đến hơn ba trăm năm.]
Đường Quả nheo mắt lại, “Nhưng hiện tại nhân loại đều muốn tiêu diệt ta.”
“Vì sao lại không thành lập một đế quốc zombie chiếm lấy một phương địa cầu, con người cũng có thể đến đế quốc zombie sinh tồn mà? Zombie vốn là do người biến dị, thành dạng này cũng đâu phải mong muốn của họ, chỉ là một tai nạn tự nhiên thôi mà.”
“Zombie chúng ta vì sao lại không thể sinh tồn ở thế giới này? Vì sao lại không thể làm chủ một phương? Nơi này vốn thuộc về chúng ta.”
Hệ thống: Ký chủ lật mặt như lật sách, còn vì tộc Zombie mà cân nhắc.
Nhưng mà, đế quốc Zombie à, nghe có chút thú vị.
“Thống, mi nghĩ thế nào?”
[Ủng hộ hai tay.]
Ủa mà hình như nó không có tay…