"Cô thả tôi ra!"
Lương Triều phẫn nộ nhìn Đường Quả. Đôi mắt đỏ ngầu kia như mất trí. Anh dùng sức đẩy Đường Quả ra, "Tôi muốn lấy lại công bằng cho cô, cô cản tôi làm gì?"
[Kí chủ, đáng sợ quá.]
"Cũng không đến nỗi. Hóa ra anh ta ra ngoài là vì điện thoại của Thạch Tùng, chắc cũng là vì nữ phụ bị đổi đi." Chỉ là nữ phụ đó không phải cô, là một diễn viên khác cũng có kĩ thuật diễn khá tốt.
Lần này có cô ở đây, đương nhiên sẽ không để cho Lương Triều vô tội uổng mạng.
Thật không ngờ, trời xui đất khiến thế nào, nhận một bộ phim lại cứu được Lương Triều một cái mạng. Cô không thể khống chế được tuổi thọ của nhân vật chủ tuyến trong cốt truyện, chẳng lẽ cũng không cứu vớt được một hai pháo hôi nho nhỏ?
[Không ngờ là kí chủ đại đại cũng chủ động làm việc tốt.]
Đường Quả nở nụ cười, "Thống tử, mi nói như là ta chưa từng làm việc tốt không bằng. Tam quan của ta đâu có bất chính."
[Kí chủ đại đại nói gì cũng đúng, tôi thừa nhận.] Hệ thống ha ha trong lòng. Kí chủ nhà nó rất chú ý đến chuyện mình không thể khống chế tuổi thọ, lâu lắm rồi mới thấy được một pháo hôi thuận mắt, chắc chắn sẽ ra tay.
Lương Triều vẫn phẫn nộ nhìn Đường Quả như nhìn thấy kẻ thù, nhưng trong nội tâm anh lại không phải như thế. Anh cứ cảm giác có gì đó không chế mình, bên tai còn có giọng nói nhắc anh, ra ngoài đi, chỉ cần mở cửa lao ra ngoài là xong hết.
Đường Quả chợt thu tay về. Lương Triều cảm thấy mình như được cứu rỗi, vội vàng chạy ra cửa, dùng sức nắm chặt tay nắm, dự định mở cửa ra ngoài.
"A..."
Một thiết thét bén nhọn thê thảm vang lên. Cơ thể Lương Triều đột nhiên cứng lại, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người. Anh đang định mở cửa, nhưng đầu óc thanh tỉnh lại, không mở nữa.
Hình như anh vừa nghe thấy có tiếng hét?
Không đúng, tại sao anh phải vội lao ra ngoài?
Vừa rồi anh còn cãi nhau với Đường Quả một trận.
Lương Triều không tin tưởng nổi, vội vàng quay đầu lại nhìn Đường Quả.
Đường Quả cách anh không xa, nụ cười như có như không, khiến lòng anh phát lạnh. Đồ ngốc cũng biết vừa rồi có vấn đề.
"Sao... Sao lại thế này?" Lương Triều bỏ tay ra, lắp bắp hỏi. Vừa nãy anh cảm giác nhà mình rất âm u, như bị ám, hiện tại không có cảm giác này nữa.
"Có muốn ra ngoài nữa không?"
Đường Quả cong môi, "Lần này tôi không cản anh."
Lương Triều không ra ngoài mà quay lại, nhìn chằm chằm vào Đường Quả, "Cô Đường, mọi chuyện cô nói là thật? Có thể cho tôi biết vì sao không?"
Người phụ nữ này quá kì quái.
Hành động của anh hôm nay không ai có thể hiểu được.
Nhưng anh có một loại cảm giác đặc biệt, đại loại là... vừa đi qua quỷ môn quan.
Đường Quả không nói nhiều, ngay lập tức lấy một lá bùa ra, thấm ít nước rồi dán lên trán Lương Triều. Sau đó, cô chỉ vào trong góc phòng.
Lương Triều nhìn vào trong góc, hãi tới mức bước lùi về sau hai bước. Đó là một cô gái toàn thân đầy máu. Nhìn thấy anh, ánh mắt cô ta vừa dữ tợn vừa oán hận.
"Này... Cô ấy..." Lương Triều lắp bắp. Anh gỡ bùa ra, không thấy gì, lại dán vào, nhìn thấy gương mặt đầy máu, "Cô ấy là quỷ?"
Đường Quả gật đầu, ừ một tiếng, "Đúng, là quỷ."
"Cô ấy... Cô ấy hình như rất hận tôi. Nhưng tôi không quen biết cô ấy. Lương Triều tôi chưa từng ức hϊếp con gái bao giờ."