Editor: Phong Nguyệt
"Ngươi không đi thật?"
Bạc Vân Tư giận tím mặt, "Ta tốt bụng đi tìm ngươi là muốn để thanh danh của ngươi tốt lên."
"Nếu không phải ngươi không tốt, thanh danh làm sao mà xấu như thế? Vì thanh danh xấu nên A Chu mới từ hôn với ngươi, ngươi không rút kinh nghiệm được à?"
Người xung quanh trợn tròn mặt, không tưởng tượng nổi.
Đặc biệt là Dạ Chu bị điểm danh: Chàng chủ động giải trừ hôn ước với em họ hồi nào, sao chàng không biết vậy??
Dạ Chu phát cáu, "Đường phu nhân."
Bạc Vân Tư sững sờ. Sao Dạ Chu lại gọi bà ta là Đường phu nhân, bình thường không phải gọi dì hay sao?
"Đường phu nhân, ta muốn nói rõ một chuyện, em họ thực sự rất giỏi. Còn nữa, người chủ động từ hôn không phải ta. Mà thôi, chuyện này không quan trọng, phiền bà không cần phải nhai lại chuyện em họ không tốt là được rồi."
Dạ Chu âm trầm. Chàng không muốn nghe ai nói em họ không tốt cả.
Bạc Vân Tư bị dọa sợ, hoảng hốt, "A Chu hồi nhỏ không có đối xử với dì như vậy."
"Thái độ Đường phu nhân không tốt, bổn vương việc gì phải đối xử tốt với bà? Nếu bà đủ tốt, bổn vương đương nhiên sẽ có thái độ tốt rồi." Bạc Vân Tư ném trả lại lời Bạc Vân Tư. Bà ta á khẩu, sắc mặt khó coi.
[Kí chủ, anh họ uy vũ, rất tốt.]
Bạc Vân Tư nhìn Đường Quả, vẻ mặt hiện lên mấy chữ làm sao ta lại có thể sinh ra được một đứa bất hiếu như ngươi.
Đồ đần cũng biết Đường Quả là bảo bối, chỉ có Bạc Vân Tư không biết. Hoặc là bà ta biết, nhưng mà bà ta chỉ mải chìm trong thế giới của mình.
"Ta là mẹ ngươi, ta vốn không cần cái gì ở ngươi cả. Hiện giờ ngươi nhất định phải nghe ta."
Bạc Vân Tư gấp gáp. Bà ta muốn xả cơn tức này.
"Ồ được." Đường Quả cười nói.
Không đợi Bạc Vân Tư vui vẻ, cô nói tiếp, "Thân phận của ta hiện giờ là trưởng lão Đường gia, cũng là một trong số ít luyện dược sư có khả năng luyện ra đại viên mãn linh đan."
"Nếu bà cầu ta, ta có thể chấp nhận."
Dạ Chu đang giận thay Đường Quả, cảm thấy tình huống này quen quen.
Bạc Vân Tư nghe xong giận run người, không tin nổi mà nhìn Đường Quả.
"Người ta đồn ta ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, bất hiếu, lục thân không nhận. Tóm lại, đồn rất đúng."
Đường Quả buồn cười, "Tuy bà là mẹ ruột ta, nhưng ta vốn không coi ai ra gì, lục thân không nhận sẽ không quan tâm bà là ai. Muốn ta làm gì đó, cầu ta đi."
Bạc Vân Tư là ai, trời sinh cao ngạo, vĩnh viễn không cúi đầu. Chị ruột gả cho người có địa vị tối cao của Tiên Bình đã đủ để bà ta ghi hận ghen ghét cả đời.
Bắt bà ta cầu cạnh chính con gái mình, gϊếŧ phứt bà ta xem ra còn dễ chịu hơn.
"Bất hiếu." Là một đại tiểu thư thế gia, Bạc Vân Tư mắng chửi người cũng rất đẹp, chẳng biết bao nhiêu năm trời trưng ra vẻ giả tạo đó có mệt hay không, "Mày là đồ bất hiếu."
Dạ Chu không muốn nói chuyện, con mẹ nó não tàn.
Hệ thống cũng không muốn nói chuyện, cùng kí chủ xuyên qua bao nhiêu thế giới, đây là lần đầu tiên gặp được loại mẹ ruột não tàn đến mức này.
Vi Nguyên hóng chuyện thì lại rất bình tĩnh. Thái giám y cũng đã làm mấy chục năm trời rồi, này thì tính là gì.
Bạc Vân Tư lạnh nhạt liếc Đường Quả, tức giận rời đi. Đường Quả còn tặng kèm một câu, "Về sau có việc cần ta nhớ phải cầu ta."
Bạc Vân Tư lảo đảo, suýt nữa thì vấp ngã ngoài cửa.