Editor: Phong Nguyệt
Dạ Chu không nghĩ là Đường Quả sẽ nhốt mình ở ngoài.
Chàng đã sống chung với Đường Quả, rất dễ dàng cảm nhận được nàng thân thiết với chàng. Tuy sống bình đẳng, nhưng nàng vẫn thể hiện tình cảm của mình ra.
Chàng nghĩ, mình đã rõ tâm ý rồi, giờ thổ lộ chắc chắn Đường Quả sẽ đồng ý.
Chỉ là sự thật mất lòng, Đường Quả không do dự gì mà từ chối ngay, thậm chí còn để chàng nhớ lại những sai lầm ngu ngốc ngày trước.
"Anh họ, ta đã cho anh rất nhiều cơ hội. Lần đầu tiên, ta hỏi anh có đi nhờ xe không, anh bảo không đi. Rồi ta nói, sau này đừng lên xe ta nữa."
"Lần hai, ta nói ta muốn hủy hôn, anh rất vui vẻ."
"Chuyện trong cung là lần thứ ba, anh vẫn muốn từ hôn. Anh họ à, không phải ta không cho anh cơ hội, chỉ là anh không nắm bắt được."
Dạ Chu nhớ chuyện ngày trước, chỉ muốn thọc cho mình hai dao. Có ai tự hố bản thân như chàng không?
Chàng bồi hồi đứng trước viện tử của Đường Quả, không định đi đâu hết. Chàng ngẫm nghĩ, làm sao để em họ hồi tâm chuyển ý bây giờ.
Mục tiêu của chàng là thưởng ngoạn và tu luyện để xé rách hư không, hiện tại thêm một mục tiêu nữa là cùng em họ ở chung một chỗ.
Hỏi tâm trạng của hệ thống lúc này, ngoại trừ đậu xanh rau má ra thì nó còn có thể nói gì?
Nếu Dạ Chu hiểu đậu xanh rau má là gì chắc cũng phải dẩu môi lên chửi.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Dạ Chu, kí chủ xấu tính nhà nó đã đào hố cho hắn nhảy rồi.
[Kí chủ, lỡ Dạ Chu không thích cô thật thì làm sao bây giờ?]
"Ta đẹp như thế này mà hắn không thích được hả?"
Hệ thống tức xì khói, [Lí do quỷ gì đây? Kí chủ, cô nghiêm túc một chút được không? Lần sau cô xuyên thành một người quái quỷ bây giờ.]
"Vậy ta nói mi nghe làm sao để khiến người khác động lòng với mình nhé."
Hệ thống dỏng tai lên. Nó muốn học tập, cứ cảm thấy kí chủ có rất nhiều bí mật.
"Để cho đối phương quan tâm mình, thích mình thì phải để hắn nỗ lực, nỗ lực để thích. Ví dụ, mi dùng nhiều tiền mua một bảo bối, cũng kiếm được trêи đường một cái đồ chơi nhỏ, mi sẽ thích cái món đồ chơi này sao?
Nếu như mang đồ chơi đó tới tiệm đồ cổ để chuyên gia giám định, nhất định sẽ có một hai đứa ngốc muốn bỏ tiền ra mua về, ngày nào cũng ngắm nghía."
Hệ thống: Nói có lí.
[Vì thế cô lợi dụng Dạ Chu áy náy để hắn tận lực đối xử tốt với cô. Kí chủ, cô xấu tính quá.]
"Chẳng lẽ ta không đối xử tốt với hắn? Tiền kiếm ra cũng phân cho hắn một phần rõ nhiều, có đồ tốt cũng nhớ đến hắn, không đúng à? Ta cũng thật lòng với hắn mà."
"Hơn nữa, thế giới này ta chỉ đối xử tốt với mỗi hắn, chưa đủ? Hắn là duy nhất đấy."
Hệ thống: Không thể trêu vào.
[Kí chủ, anh họ cô còn ở bên ngoài, xem ra là không muốn đi.]
"Vậy pha một ấm trà cho anh họ thôi."
[Hở???]
"Sao?"
[Kí chủ, cô thật vô liêm sỉ. Cô không đồng ý quay lại mà vẫn còn muốn quan tâm người ta? Cô làm người thế mà cũng được à?]
"Ta vô liêm sỉ thì sao? Quan trọng là ta pha trà cho hắn, hắn nhất định sẽ rất vui."
Hệ thống: Ha ha... Má nó chứ, kí chủ càng ngày càng OOC.
Quả nhiên, khi cô mở cửa ra, Dạ Chu nhào đến, giống hệt một con chó xù. Chàng giương đôi mắt long lanh nhìn cô, khóe miệng cười lớn. Vẻ mặt vui sướиɠ ấy khiến hệ thống cảm thấy thật vãi chưởng.
"Anh họ còn ở bên ngoài làm gì?"
"Sân viện em họ rất đẹp, ta muốn ngắm một lúc."
"Vậy à. Ta pha cho anh một ấm trà, uống đi. Ta đi ngủ."
Bỏ ấm trà xuống, Đường Quả dứt khoát đóng cửa phòng.
Sau đó hệ thống nhìn Dạ Chu đắc ý ngồi trong sân uống trà...
_________
Editor: Liêm sỉ A Chu bay màu :Đ