Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 159: Thứ nữ trọng sinh (21)

Editor: Phong Nguyệt

Đường Quả luyện tập đến trưa, lô nào cũng thành công, Dạ Chu từ kinh ngạc cảm thán rồi cũng  thành quen. Chàng nhìn Đường Quả, hai mắt phát sáng.

Chàng còn thốt lên, em họ, em bị vùi trong bùn ở Đường phủ, đúng là nhân tài không được trọng dụng.

Thiên phú thế này phải tốn tiền bồi dưỡng mới đúng.

Nhớ tới tình hình Đường gia, chàng rất muốn vì Đường Quả kêu oan.

Cuối cùng, chàng chốt, sau này cô muốn gì cứ tìm chàng. Đường gia có, chàng có. Đường gia không có, chàng cũng có.

Đường Quả cười đáp, "Được."

Hôm nay vào đại hội luyện dược, Dạ Chu nhớ lại, cười cười. Thật ra em họ rất tốt.

Đại hội luyện dược có ba vòng so tài, là sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Quy tắc là đào thải. Người tham dự mỗi vòng phải luyện ra được số lượng linh dược tương ứng với vòng đó, nếu không sẽ bị loại.

Một lò thành đan dược, rất khó.

Đừng có nghĩ điều kiện như vậy là dễ ăn. Đã nói rồi, mười luyện năm bại, đây là chuyện thường tình. Lúc luyện dược không thể tránh được các loại tình huống xảy ra, ví dụ như bị người nhìn sẽ không bình tĩnh được, tay run lên và cuối cùng là thất bại thảm hại.

Luyện dược sư khả năng luyện thành công cũng chỉ có một nửa. Coi như vòng sơ cấp chỉ cần luyện được ba phần linh dược, như vậy cũng đã rất khó.

Nếu lò thứ nhất thất bại, vậy chắc chắn tâm lí sẽ bị ảnh hưởng, hai lần tiếp theo cũng có thể sẽ thất bại.

Luyện dược, không chỉ khảo nghiệm kĩ thuật mà còn khảo nghiệm tâm thái.

Vòng hai chỉ cần hai phần linh dược.

Và vòng cuối cùng, chỉ cần một phần linh dược cao cấp. Không sai, chỉ cần một phần. Không cần biết luyện dược sư có khả năng một lần đã thành hay không, còn phải xem phẩm chất thế nào đã.

Đừng có mơ sẽ xuất hiện người chưa từng luyện đan dược. Dù đại hội có cho phương pháp luyện, nhưng không có dễ thành công. Nếu dễ vậy thì luyện dược sư đã không có hiếm như bây giờ.

Trước mặt Đường Quả là ba phần linh dược giống nhau. Đại hội hôm nay có khoảng hơn trăm người tham gia.

Cô nhìn xung quanh, chớp mắt đã thấy được Đường Hoan. Ả mặc một thân trắng, ở giữa một đám luyện dược sư ăn mặc xám xịt thực sự rất nổi bật.

Đường Hoan cũng thấy cô, cười một tiếng rồi bắt đầu luyện đan dược.

Nụ cười kia chẳng thân thiện gì cả.

Đường Quả a một tiếng. Hình như Đường Hoan nghe thấy được, ngẩng đầu lên. Đường Quả hất cằm, điệu bộ ngạo nghễ cực kì.

Đường Hoan cười nhẹ, chẳng biết có phải đang cười cô không biết trời cao đất dày hay không.

"Em họ cố lên, em là nhất!"

Dưới đài bỗng truyền lên thanh âm. Mọi người nhìn về phía đó.

Đại hội vốn dĩ rất yên tĩnh, tự dưng xuất hiện thanh âm thế này, ai ai cũng tò mò. Nhìn thấy người phát ngôn lại là tiểu vương gia, không ai dám ho he gì cả.

Bọn họ tự hỏi, hai người không phải đã giải trừ hôn ước rồi à?

Thật sự hoang mang quá đi. Ban đầu người ta đồn là tiểu vương gia không cần Đường Quả. Không quá một ngày, toàn bộ Bình Thành đều nói thực chất là Đường Quả không cần tiểu vương gia.

Nhìn tiểu vương gia vẻ mặt tha thiết, hưng phấn như thế, bọn họ ngạc nhiên, chẳng lẽ là Đường Quả không cần tiểu vương gia thật?

"Biết rồi."

Không ai để ý nữa thì nghe được câu đáp của Đường Quả. Bọn họ ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy rất kì cục.

Đích tiểu thư Đường gia mặt dày ghê nhỉ? Tiểu vương gia nói cô là nhất, cô là nhất thật à?

Đường Quả nếu nghe được tiếng lòng bọn họ, cô nhất định sẽ nghiêm túc gật đầu: Đúng thế, ta là nhất.