Editor: Phong Nguyệt
Đường Quả tìm chỗ, tùy tiện ngồi xuống. "Hôm nay ta muốn thương lượng với cha một chuyện."
Đường Hạo Huy nhăn mày lại, mắt hiện ra vẻ chán ghét.
Đứa con gái này giống hệt mẹ nó, không biết lấy lòng là gì. Trừ có thiên phú tu luyện một chút thì chẳng có tí ưu điểm nào.
Hoan Nhi ngược lại, khiêm tốn, xinh xắn, thiên phú tốt, lần này còn trong họa có phúc, đột phá đến nguyên tướng sơ kì, thật đúng là con gái cưng của lão ta.
"Chuyện gì?"
"Ta muốn giải trừ hôn ước với Dạ Chu."
"Cái gì?"
Đường Hạo Huy giật mình. Dạ Chu là em ruột của đương kim Dạ Hoàng, tuổi tác không lớn, không ham quyền lực, có tu luyện thiên phú cũng cực kì cuồng tu luyện.
Đứa con gái này có hôn ước với Dạ Chu là do Thái Thượng Hoàng tác thành. Thái Thượng Hoàng thoái vị xong chỉ bế quan, mặc kệ những chuyện này.
Nói thật, lão ta không muốn Đường Quả với Dạ Chu giải trừ hôn ước.
"Láo toét, hôn ước là thứ mà ngươi muốn giải trừ là giải trừ?"
Đường Quả hơi cười, "Chỉ đến nhắc cha thôi."
"Chuyện này phải thương lượng. Ngươi vô duyên vô cớ biến mất đến ba tháng, vừa về đã muốn giải trừ hôn ước, ngươi có để lão cha này vào trong mắt không??"
"À? Đã thừa nhận là cha ta rồi?" Đường Quả mở to mắt, "Vậy cha ơi, cha có biết vì sao ba tháng này con không về không?"
Đường Hạo Huy không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, cuối cùng cũng không nhắc chuyện này nữa.
"Tóm lại, ta không đồng ý giải trừ hôn ước."
"Trừ phi ngươi cho ta một cái lí do."
Hai người tan rã trong không vui. Kết quả này cũng không ngoài ý muốn của Đường Quả. Như cô nói, cô chỉ tới nhắc lão ta một tiếng.
Đường Quả vừa rời đi thì Lâu di nương bước vào.
...
Đường Quả ra khỏi Đường gia, tiến thẳng về phía hoàng cung. Người Đường gia nằm mơ cũng không nghĩ đến rằng cô thực sự muốn từ hôn.
[Kí chủ, có cần gấp vậy không? Mà, vừa nãy cô ngầu quá xá luôn!]
"Không phách lối thì không có phiền phức, không có phiền phức không thể hành sự, hiểu chưa?"
Hệ thống: Hiểu hiểu. Kí chủ đây là rảnh quá hóa khùng, muốn oánh nhau. Mà thật ra hai thế giới trước khá là hòa bình.
Chắc cô không nhịn được nữa rồi!
Dạ Chu biết Đường Quả tiến cung. Nhân lúc cô vẫn chưa thấy Dạ Hoàng, chàng ta vọt tới trước mặt cô, mặt cảnh giác.
"Cô tới làm gì?" Dạ Chu làm dáng cô muốn làm chuyện xấu đúng không, "Cô định thừa dịp ta không chú ý, yêu cầu hoàng huynh chọn ngày thành thân?"
Đường Quả liếc Dạ Chu một cái, "Không, anh suy nghĩ nhiều."
Nói xong, cô đi thẳng.
Dạ Chu đuổi theo, suy nghĩ sâu xa, còn có chút hồi hộp. Đợi tí nữa tiểu triền nhân tinh này muốn bức hôn, chàng ta nhất định phải tìm đủ cách phản đối.
Cùng lắm thì quay người chạy trốn, sang năm thì về.
Ừ, cứ quyết định vậy đi.
"Giải trừ hôn ước?"
Dạ Hoàng, cũng là hoàng đế Dạ Phàm của nước Tiên Bình, nghe được thỉnh cầu của Đường Quả, ngạc nhiên vô cùng.
Y đánh giá Đường Quả, "Quả Nhi, em xác định muốn giải trừ hôn ước?"
Y nhìn Dạ Chu một bên, hơi nhăn mày lại. Chẳng lẽ thằng em cuồng tu luyện này đã làm gì uy hϊế͙p͙ cô nương nhà người ta rồi?
Cô nhóc này mười mấy năm trời ngóng trông đến ngày kết hôn, làm sao mà tự dưng muốn giải trừ hôn ước chứ?
"Ta đã chắc chắn." Đường Quả kiên định, nhìn Dạ Chu, "Dạ Chu không thích ta, việc gì ta phải tiếp tục như thế. Ta nghĩ kĩ rồi, dứt khoát giải trừ hôn ước đi, miễn anh ta tránh ta như tránh rắn rết."