Editor: Phong Nguyệt
Dạ Chu không đi ngay mà còn đi theo xe ngựa một lúc. Xe chạy không nhanh, chàng chợt thấy mình cũng không cần vội tu luyện lúc này.
Trong đầu chàng chỉ quẩn quanh mấy câu hỏi, con đỉa đói ấy thật sự không quấn lấy chàng nữa?
Nói bỏ là bỏ luôn?
Lúc trước không phải thề thề thốt thốt không phải chàng không gả, muốn cả đời bên chàng ư?
Dạ Chu nhăn nhó mặt mày, nghĩ mãi vẫn không hiểu được, đành phải bám theo xe ngựa. Không biết cô nhóc này mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì mà không muốn quấn lấy chàng nữa.
"Này Đường cô nương, nếu chúng ta giải trừ hôn ước trong hòa bình thì ta có thể làm bạn rồi đi nhờ xe ngựa được không?"
"Không thể, ta không hứng thú làm bạn bè với tiền nhiệm, ta sợ mai sau đương nhiệm hiểu lầm." Thanh âm dễ nghe của nữ tử truyền ra.
Dạ Chu bực mình. Chàng ta dự định mau rời đi, nhưng không hiểu sao vẫn quyết định bám theo xe ngựa.
Có lẽ, chàng tự lấy cớ, chàng cần phải biết lí do vì sao cô nhóc quái thai kia muốn giải trừ hôn ước.
"Đê tiện."
Trong xe ngựa, Đường Quả cười xùy một tiếng. Cô nghiêng người, dựa vào tấm nệm, nhắm mắt lại tu luyện, vừa tu luyện vừa cười.
Dạ Chu đã nhiều năm không gặp Đường Quả, không muốn lần kế gặp mặt là tình trạng như thế này. Biết Đường Quả chấp nhận hủy bỏ hôn ước, chàng ta không thể không đoán mò lí do vì sao cô lại có quyết định ấy.
Thỉnh thoảng chàng quay đầu lại nhìn xe ngựa. Làn gió thổi tấm mành bay lên, chàng mơ hồ nhìn thấy người bên trong. Chàng sợ cô thấy mình, vội quay đầu lại, giả vờ đang nghiêm túc đi đường.
Đợi một chốc, thấy người trong xe hình như không phát hiện ra mình, chàng lại quay lại nhìn.
Lần này chàng mới thấy cô vậy mà đang nhắm mắt dưỡng thần. Không hiểu sao, tâm lí Dạ Chu có một loại cảm xúc khó tả.
Mấy ngày tiếp theo, Đường Quả ngoại trừ xuống xe ăn uống thì hầu như không nói với Dạ Chu một câu nào.
Đôi khi Dạ Chu muốn bắt chuyện, nhưng vừa mới mở miệng đã bị chặn họng lại, khiến chàng nghẹn muốn hỏng.
Hiện tại chàng không cần phải đi theo xe ngựa nữa. Qua một thị trấn nhỏ, chàng đã mua một cỗ xe ngựa, thuê xa phu, cuối cùng cũng không cần phải đi xe căng hải.
Cứ thế, chàng bám theo Đường Quả, không có ý rời đi. Chàng cũng không hiểu tại sao.
"Nghe nói đại tiểu thư Đường gia bị trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa khỏi."
"Ta cũng nghe nói, dù Đường gia giấu rất kĩ, vài tháng nay không thấy tiểu thư Đường gia. Nghe bảo là đại tiểu thư Đường gia bị ôm về, máu chảy đầm đìa, thảm cực kì."
"Hơn ba tháng rồi, không biết bên Đường gia có tin tức hay chưa."
"Đường gia vất vả lắm mới có được một thiên tài, nếu bị phế đi, không biết thiệt hại đến mức nào."
...
Trong Bình Thành, cũng là kinh thành của nước Tiên Bình, đâu đâu cũng nói chuyện Đường gia.
"Kể cả phế đi rồi thì tốt xấu gì cũng nhặt được một cái mạng. Ta đây còn nghe đồn đích tiểu thư Đường gia đến bây giờ vẫn không có tung tích, chẳng biết có phải bị yêu thú ăn thịt hay không."
"À, ta nhớ rõ là đại tiểu thư lẫn đích tiểu thư Đường gia cùng nhau ra ngoài rèn luyện? Đại tiểu thư đã dữ nhiều lành ít rồi, nói gì đến đích tiểu thư tu vi kém hơn."
"Hơn phân nửa là đã mất mạng. Nghe đâu bọn họ chọc đến một đàn yêu thú rất mạnh, làm sao mà là đối thủ được."
...
Đường Quả đi về hướng Đường gia. Đáy mắt Dạ Chu xẹt qua tia nghi hoặc, thỉnh thoảng lại liếc về cỗ xe đang đi song song với mình.