Editor: Phong Nguyệt
"Cố tiểu thư, chị có chút tự cho mình là đúng."
Đường Quả cười nhạt, "Đầu tiên, tôi mặc kệ chuyện của Đường thị. Thứ hai, tôi không thích Lâm Dật Thỉ, cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn với hắn. Nói thật, tôi chướng mắt hắn."
"Dật Thỉ xuất sắc như thế, nếu không phải Dật Thỉ không muốn, hai nhà hẳn đã là thông gia rồi." Cố Thanh Thanh vẫn cảm thấy Đường Quả muốn trả thù Lâm Dật Thỉ.
Đường Quả cười nhạo, "Chị cảm thấy công chúa Đường gia như tôi có thể nhìn trúng một thằng cha suốt ngày chơi xe chấn với bạn gái cả đêm không?"
Cố Thanh Thanh vừa nghe cô nói, mặt mũi đỏ tưng bừng. Ả phẫn nộ trừng Đường Quả, "Cô quá đáng."
"Quá đáng?"
Đường Quả vẫn cười thuần khiết như cũ. Nhưng ánh mắt cô lộ rõ vẻ ác ý, dường như cô là một ác ma nhỏ, "Chẳng lẽ tôi nói sai sự thật rồi?"
"Xin hỏi Cố tiểu thư, chị biết được đối tượng của mình ngày nào cũng cùng một người phụ nữ chơi xe chấn, tường chấn, WC chấn, hàng lang chấn thì chị còn có muốn kết hôn với người ta không?"
Mỗi một câu của Đường Quả khiến sắc mặt Cố Thanh Thanh tái đi một phần.
Bởi vì những chuyện này ả đã làm cùng Lâm Dật Thỉ, thậm chí còn làm chuyện xấu hổ hơn nữa.
Trong phòng bọn họ, chỗ nào cũng có vết tích.
Việc này hai người biết thì thôi, nhưng bị một người khác vạch trần ra, ả chỉ thấy tức giận.
Đường Quả không thèm để ý đến Cố Thanh Thanh. Cô gọi cho Đường Tranh một cuộc, "Anh ơi, có bận không?"
"Tiểu Quả, em chán à?"
"Không có, em muốn hỏi anh chút chuyện thôi."
Đường Quả mở loa ngoài lên, "Cố tiểu thư nói Đường thị chúng ta chèn ép Lâm thị, để giúp em trả thù Lâm thị. Em hỏi chút, anh có chèn ép Lâm thị không?"
"Đường thị không chèn ép Lâm thị, chỉ hủy bỏ hợp tác." Giọng Đường Tranh lạnh đi, cả căn phòng dường như đang trong mùa đông, ít nhất là trong cảm nhận của Cố Thanh Thanh.
"Cố tiểu thư, hi vọng cô không làm phiền Tiểu Quả, nếu không tôi thật sự không ngại lợi dụng Đường thị để chèn ép Lâm thị đâu."
Tim Cố Thanh Thanh ngừng đập. Mặc dù Đường Tranh không ở đây, ả vẫn cảm thấy cực kì sợ hãi.
"Vâng anh, em tắt máy đây."
Đường Tranh bất đắc dĩ cười một tiếng, định vị vị trí của Đường Quả, tiện tay liên hệ vệ sĩ bên người cô, xác nhận cô không có nguy hiểm mới thở dài một hơi.
"Cố tiểu thư nghe rõ chưa?"
"Thật ra chị có thể cẩn thận hỏi thăm một chút, vì sao Lâm thị lại trong vòng nguy hiểm." Đường Quả hút một ngụm, "Hỏi Lâm thị có nguy cơ gì, vì sao lại muốn liên hôn với Đường thị."
"À còn nữa, tôi cũng chướng mắt loại phụ nữ thích đàn ông chơi đủ loại chấn như chị."
Mặt Cố Thanh Thanh lại tái đi, muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại trong cổ họng.
"Cố tiểu thư, hiện tại chị với Lâm Dật Thỉ chịu nhiều phiền phức như vậy, nếu như hắn không còn là công tử Lâm gia, chỉ là một người bình thường, sẽ không ai ngăn cản hai người nữa. Hai người sẽ có thể hạnh phúc sống cùng nhau."
"Dù sao, hai người đến với nhau cũng không phải vì tiền, đúng không?" Đường Quả liếc Cố Thanh Thanh cười rồi rời đi.
Cố Thanh Thanh nắm chặt túi xách, mím môi lại. Nếu như Dật Thỉ không còn là công tử Lâm gia?
Sao có thể thế được? Lâm Dật Thỉ vốn là công tử Lâm gia, ả không thể vì tình mà buộc Dật Thỉ bỏ thân phận của mình.
Ả sẽ không ích kỷ như vậy.
[Kí chủ, sướиɠ không?]
"Sướиɠ."
[Kí chủ, Cố Thanh Thanh sẽ khuyên Lâm Dật Thỉ rời Lâm gia thật hả?]
"Ha hả, sao vẫn ngu vậy?"
Hệ thống: Tui ngu nhất thế giới.