Editor: Phong Nguyệt
"Quả Quả của mẹ xuất sắc như vậy, ông trời làm sao bạc đãi con."
Đổng Mai than một tiếng, sờ trán cô, "Tiểu Tranh cũng tốt, tiếc quá..."
"Ngã từ trêи cao xuống như thế, liệu có vấn đề gì không?" Bà lo lắng hỏi. Nhiều năm trời, bảo bối nhà bà không có vấn đề gì, nhưng bác sĩ nói sẽ có xác suất nhỏ vấn đề, bà không yên lòng được.
Đường Quả lắc đầu, "Không sao ạ. Tầm vài ngày nữa thì xuất viện được."
Sau khi vợ chồng Đổng Mai trở về, trừ bỏ chuyện Đường Lập Thành thỉnh thoảng đi công ty, hai người cơ bản là ở bệnh viện chăm công chúa nhỏ nhà mình.
Nói Đường gia cực kì chiều con gái, quả thực là chiều đến mức coi con thành công chúa.
Người ngoài có lẽ cảm thấy là nói phóng đại, sau Đoạn Lệ Hồng đến bệnh viện thăm hỏi mới biết là thật. Người ngoài đồn đãi, xem ra cũng không phải là khoa trương.
Nhìn hai vợ chồng cưng Đường Quả như thế, bà ta cũng tính toán kĩ, càng ngày càng cảm thấy con trai mình cưới công chúa nhỏ Đường gia chỉ có trăm lợi không hại.
Tuy nói Đường Tranh là người thừa kế của Đường gia nhưng ai cũng biết Đường Tranh chỉ là con nuôi.
Bà ta không tin đến lúc chia cổ phần, vợ chồng Đường thị sẽ để con gái mình thiệt thòi, nhất là con gái ruột.
Công ty cho Đường Tranh xử lí, cổ phần chiếm một phần nhỏ, còn hơn phân nửa chắc phải cho con gái ruột đi.
Tương lai Đường Quả thành người Lâm gia, số cổ phần này đương nhiên sẽ thuộc về Lâm gia.
Đoạn Lệ Hồng càng nghĩ càng hài lòng, nhìn chỗ cổ phần đó, bà ta càng này càng ưng cô con dâu này. Tính tình không tốt thì đã sao, rước về nhà làm vật trang trí cũng không tồi.
Hơn nữa, không phải tương lai đến Lâm gia thì sẽ thành người Lâm gia ư? Chỉ cần dạy dỗ tốt, không nghe lời cũng phải nghe lời.
Nhìn Đường Quả muốn xuất viện mà con trai mình không đến bệnh viện được, Đoạn Lệ Hồng có chút không vui.
Lúc này nên bày tỏ tình cảm , Lâm Dật Thỉ lại có chuyện gì nữa.
"A Mai, hôm nay không ở lại được rồi, chị có việc cần xử lí." Đoạn Lệ Hồng nhìn Đường Quả, nói, "Tiểu Quả chắc muốn xuất viện rồi nhỉ? Xuất viện xong nhớ đến nhà bác chơi nhé."
"Anh Lâm cháu ngày nào cũng nhắc đến cháu suốt, mỗi tội gần đây công ty có vấn đề, không thể không xử lí."
"Nhưng mà nó không có quên Tiểu Quả, ngày nào cũng hỏi cháu, còn nói biết ơn bác làm mẹ mà mua hoa đi thăm cháu."
Đoạn Lệ Hồng nhìn mấy đóa hồng đỏ trong bình hoa, mười phần vừa lòng. Cũng may Lâm Dật Thỉ có một người mẹ chu toàn mọi mặt, bằng không với cái tính kia, con dâu đến tay rồi cũng để mất.
"Mẹ, anh hôm nay có đưa hoa đến không?" Đoạn Lệ Hồng vừa đi, Đường Quả liền mở miệng.
Đổng Mai cười bất đắc dĩ, xoay người ôm lấy một bó hoa bách hợp lớn, "Từ sáng đã mang đến rồi."
Chỉ là Đoạn Lệ Hồng mãi không chịu đi, bà ngại không muốn đổi thôi.
Con gái bà thích hoa bách hợp, Lâm Dật Thỉ lại tặng hoa hồng, rõ ràng không có để bảo bối của bà vào trong lòng.
Tóm lại, Lâm Dật Thỉ không qua được cửa ải Đổng Mai. Thêm nữa, Đường Quả tỏ thái độ, hai vợ chồng đều không coi Lâm gia ra gì.
Đổng Mai đang cẩn thận cắm hoa bách hợp thì Đường Tranh đến, liếc mắt đã thấy đám hoa hồng đỏ.
Đáy mắt ánh hơi sáng lên, rồi lo lắng hỏi thăm Đường Quả, sau đó nhìn bó hoa hồng, "Con mang ra ngoài ném."
Đương nhiên, bó hoa hồng cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn không tránh khỏi số phận bị Đường Tranh chà đạp.