Editor: Phong Nguyệt
[Ký chủ, xin lỗi, tôi là gánh nặng của cô.] Hệ thống nói thật lòng.
Nếu như nó thông minh hơn chút, có lẽ ký chủ sẽ không hỏng.
Nó không biết mình bắt đầu xuyên qua các thế giới là từ khi nào. Ngay khi nó được thiết lập đã làm bạn với Đường Quả diễn các vai nữ phụ pháo hôi, người tạo ra nó không cho nó nhiệm vụ đặc biệt nào cả.
Nó phát hiện, tiền đồ của cả nó và ký chủ còn đen hơn cả tiền đồ chị Dậu. Kết quả tốt nhất là xuyên qua xuyên lại các thế giới trong đây, không bị tử vong.
"Đừng buồn, nếu như ta có thể đi ra ngoài, xem tình cảm của ta với mi, ta sẽ không quên mi."
Hệ thống muốn nhỏ hai giọt nước mắt cảm động.
Đáng tiếc nó chỉ là mã code, không có thân thể, càng không có nước mắt, xấu hổ quá đi ha ha.
[Ký chủ, sau này cô cảm thấy tôi giúp được cô thì cứ dùng tôi, không cần khách khí.]
Đường Quả im lặng, "Mi chắc chứ?"
Hệ thống: [Ahahahaha... Hẳn là... Có thể đi!] Làm gì phải xoắn?
Có lẽ là vì ký chủ hỏng quá rồi.
Đường Quả ăn uống no say xong xuôi thì vẫn ở lì trong phòng, đến mức cơm tối cũng không muốn ra ngoài ăn.
Đường Tranh một mình một phòng ăn cơm, liếc đến chỗ ngồi của Đường Quả, cảm thấy đồ ăn hôm nay thật quá khó nuốt.
"Tiểu thư sao không xuống ăn cơm?"
"Tiểu thư nói là không đói."
Đường Tranh cau mày cười lạnh, "Chà, còn học được tính tiểu thư rồi."
Người hầu: Tiểu thư vốn là tiểu thư thì có tính tiểu thư cũng là bình thường mà thiếu gia ơi.
"Gọi nó xuống ăn cơm."
Đường Tranh buông bát, ra vẻ phải đợi Đường Quả xuống.
Người hầu không dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng lên tầng gõ cửa phòng Đường Quả, "Tiểu thư, nên dùng bữa tối ạ."
"Không đói, không ăn, đi đi."
Người hầu ra vẻ khó xử. Bà không dám trêu vị công chúa này.
Đương lúc bà định quay người xuống báo cáo tình hình thì Đường Tranh đã đứng trước cửa.
"Ra ăn cơm."
Nghe được tiếng Đường Tranh, Đường Quả nheo mắt lại bò xuống giường, lưu loát ra mở cửa. Biểu cảm cao thâm khó đoán trong chốc lát biến lại về vẻ ngoan ngoãn.
Hệ thống: Bàn về kỹ thuật diễn, nó không chơi lại ký chủ.
"Anh."
Giọng điệu mềm mềm ngọt ngọt thấm vào lòng người, ngay cả Đường Tranh cũng không phát hiện được cảm xúc của mình đã bị cô khống chế.
"Đóng cửa dỗi ai, hửm? Bị anh đi guốc trong bụng nên giận anh à?"
Thực tế thì Đường Tranh đang rất khó chịu. Một thằng Lâm Dật thỉ thôi mà, việc gì phải quan tâm đến thế? Mặc dù rất hợp ý anh, nhưng đương nhiên, anh sẽ không nói với Đường Quả.
"Em thích Lâm Dật Thỉ như thế, nếu sợ ba mẹ mắng thì để anh nói giúp cho. Sau chỉ cần hai đứa kết hôn là được."
Đôi mắt sáng trong như ngôi sao trầm xuống khi nghe thấy lời Đường Tranh.
Đường Quả cúi đầu xuống ừm một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Đường Tranh lại không vui, quả nhiên là vì Lâm Dật Thỉ thật à?
Biết thế anh đã không cần phí sức đưa cô đi dự tiệc. Cho cô đến thẳng Lâm gia làm quen đi, dù sao cô cũng vẫn sẽ thích thằng cha đấy.
Nghĩ đến đó, Đường Tranh càng khó chịu.
"Được rồi, xuống ăn cơm."
Cảm giác được cô nghe lời theo sau, tâm tình Đường Tranh tốt hơn một chút.
Sau đó là quãng thời gian ăn cơm trong im lặng.
Đường Quả ăn được vài hai miếng rồi đi lên tầng luôn.
Câu đầu tiên mà cô nói sau khi khóa kĩ cửa phòng là, "Nếu biết đồ ăn tối nay ăn ngon thế, ta đã ăn ít quà vặt hơn rồi."
Hệ thống: "..."
Định mệnh, thiếu nữ thất tình đâu rồi?