Editor: Ochibi
Chẳng lẽ cô cũng có đáp án?
Khương Tuyết cho rằng vừa rồi mình không cẩn thận té ngã, vừa gào thét vừa đứng dậy, không ngờ lại nằm xuống thêm lần nữa.
Cô gái kia rốt cuộc xoay người, con ngươi màu lạnh không mang theo bất kì cảm xúc nào, “Sợ cô, tôi thua không nổi.”
Cô tới gần, luồng uy áp cũng theo đó mà đến, “Nếu thứ tôi muốn là mạng cô thì sao?”
Nếu thua, thì không cần cái mạng này nữa.
Hàn khí từ đầu đến chân, rõ ràng chỉ là một câu nói vân đạm phong khinh, Khương Tuyết lại cảm thấy như sẽ biến thành thật.
【…… Ký chủ, chắc là cô nói giỡn nhỉ? 】 ZZ cẩn thận thử.
Ngươi đoán xem.
【……】 Ôi ôi! Ký chủ thế nhưng học được chiêu này!
Thẳng đến khi Lăng Thanh Huyền rời đi, Khương Tuyết cũng không nói một câu nên lời, động tác cô ta cứng đờ bò dậy, đối diện với ánh mắt người khác, lại khôi phục thành bộ dáng vênh váo tự đắc lúc trước.
Thời gian nghỉ trưa, Lăng Thanh Huyền đến quầy bán quà vặt mua bánh mì, mang theo sữa bò đến sân thể dục.
Cô tới tương đối trễ, mồ hôi thiếu niên theo da thịt trắng nõn chảy xuống, ngực cũng kịch liệt phập phồng.
Trận thi đấu bóng rổ kết thúc, chỉ một mình Hứa Hướng Dương, đối phương không thể giành lấy bóng lần nào.
Nữ sinh xung quanh điên cuồng thét chói tai, Lăng Thanh Huyền nhìn thân ảnh bọn họ kích động đưa đồ uống trên tay, cô duỗi tay yên lặng mở nắp bình sữa bò.
Người thật nhiều, ồn quá, bổn tọa đi.
Uống sữa bò, quay người lại, eo cô đã bị người khoanh lại.
Nhiệt khí trên người thiếu niên truyền tới, ngữ khí mềm mại, “Anh đợi em lâu rồi.”
Hứa Hướng Dương ủy khuất, hắn muốn bày ra một mặt soái khí của mình cho cô xem, không ngờ chờ mãi không thấy cô tới, sau đó hắn bực bội giành hết bóng của đối phương.
Những nữ sinh đó điên cuồng vì hắn, còn người bên cạnh hắn, lại nhàn nhạt như cũ.
Hương sữa ngăn chặn miệng hắn, sữa bò Lăng Thanh Huyền chưa uống xong, đưa tới trong miệng hắn.
Trong nháy mắt, hình như không còn bực bội nữa.
Những nữ sinh phía sau sôi nổi che miệng vẻ mặt không thể tin được, dưới trời sáng rõ như ban ngày, mặc kệ cả chủ nhiệm giáo dục!
“Lùi ra, nóng quá.”
Vì phòng ngừa cô tức giận, Hứa Hướng Dương lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, lôi cô tới chỗ rẽ khu dạy học.
Một cánh tay cường tráng chống ở trên tường, thiếu niên dựa đầu vào trên vai cô.
“Nhưng, anh có thể hôn em một chút không?”
Lăng Thanh Huyền không nói chuyện.
Khoảng cách gần như thế, giữa bọn họ không phải lần đầu tiên, nhưng trái tim này không chịu khống chế đập nhanh, là chuyện thế nào vậy?
Thấy cô không hé răng, thiếu niên chơi xấu, “Em không nói gì, tức là đồng ý.”
Bóng tối bao trùm lại, nơi mềm mại nhất bị hôn môi, liếʍ láp, trằn trọc, mυ'ŧ vào.
Ngay cả hô hấp cũng theo động tác đối phương, có hơi lôi kéo.
Trong hốc mắt, cũng có nước mắt sinh lý.
Lông mi thiếu niên run nhè nhẹ, một tay khác quý trọng mà ôm eo cô.
Muốn hoàn toàn khống chế cô.
Cảm thụ được hơi thở hỗn loạn của hắn, Lăng Thanh Huyền đẩy hắn ra.
“Làm sao vậy?” Mê ly trong mắt thiếu niên chứa nghi hoặc.
Lăng Thanh Huyền duỗi tay nhéo mặt hắn, “Tan học em sẽ về Viên gia.”
Những lời này hoàn toàn đánh vỡ không khí, thiếu niên phồng má, tính nói nhưng thôi.
Dù sao nói cô cũng không nghe.
Hắn không hôn cũng không ôm, Lăng Thanh Huyền cảm thấy thiếu thiếu.
Cho nên cô cầm lấy bánh mì gặm.
Cuối cùng thở dài, Hứa Hướng Dương sờ sờ đầu cô, “Tan học chờ anh!”
“Ừm.”
……
Tan học ở cửa phòng học, Viên Việt và Hứa Hướng Dương đứng đó, hai người lấp lánh như nhau, đều chờ đợi một người.
“Viên Việt, tôi cảnh cáo cậu, không được bắt nạt em yêu tôi, nếu cô ấy không vui, tôi tìm cậu tính sổ.”
Hứa Hướng Dương rất giống một con sư tử xù lông.
Viên Việt đỡ đỡ mắt kính, “Buồn nôn.”
“Hừ, tôi có em yêu có thể kêu, cậu không có, cứ hâm mộ đi.”
“Ấu trĩ.”
Hai người không coi ai ra gì mà giận dỗi lẫn nhau, chờ đến khi Lăng Thanh Huyền tới trước mặt bọn họ, mới yên tĩnh lại.
“Em yêu, anh đưa em về.”
Viên Việt cười lạnh, “Không đủ chỗ.”
Không gian siêu xe lớn như vậy, còn không đủ chỗ chứa Hứa Hướng Dương?
Viên Việt chính là bây giờ nhìn hắn không thuận mắt.
Cuối cùng Hứa Hướng Dương vẫn mặt dày mày ngồi lên xe, vừa vặn cản ở giữa hai người họ.
Ngày trở lại Viên gia giống như Lăng Thanh Huyền đã lường trước, cha mẹ Viên gia bởi vì cảm thấy thẹn với con gái mình, cho nên phòng và đồ dùng sinh hoạt chuẩn bị, đều là tốt nhất.
Chỉ là lúc thấy Hứa Hướng Dương cũng tới, rõ ràng thần sắc trên mặt hai người không chào đón.
Vậy nên hai người trực tiếp bỏ qua hắn, lôi kéo Lăng Thanh Huyền hỏi, “Thanh Thanh này, con có muốn ăn gì không? Mẹ phân phó phòng bếp làm cho con.”
“Bánh mì.”
Viên mẫu suýt nữa đã khóc, nhìn con gái mình mười mấy năm không biết sống ra sao, thứ muốn ăn chỉ là bánh mì.
Hai người áy náy càng sâu.
Hứa Hướng Dương không muốn tách khỏi cô nhanh như vậy, nhưng cũng biết đạo lý đối nhân xử thế, để lại không gian cho bọn họ, hắn đi về trước.
Lăng Thanh Huyền nhìn người nhà mình gấp không chờ nổi muốn cho mình ấm áp, con ngươi hơi hơi lóe.
Kiểm tra cuối kỳ đến gần, đầu tóc Hứa Hướng Dương mỗi ngày luôn là các kiểu vểnh lên, cho dù có quầng thâm mắt, cũng là quầng thâm mắt soái khí.
Người mê luyến hắn không giảm mà còn tăng.
Chỉ cần hắn rảnh, hắn sẽ ở cạnh Lăng Thanh Huyền.
Lăng Thanh Huyền cảm thấy hắn quá dính người, ZZ thì hận sắt không thành thép.
【 Mong ký chủ nỗ lực một chút, chỉ thiếu 5 hảo cảm cuối cùng thôi! 】
Cũng kỳ quái, điểm hảo cảm cuối cùng này mãi không tăng lên, bởi vì vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ lên đại học của nguyên chủ, cho nên Lăng Thanh Huyền không vội lắm.
Trong môi trường căng thẳng, kiểm tra cuối cùng của Cao Nhị rốt cuộc đã đến.
Vì trên tay Khương Tuyết có đáp án, cho nên rất tự tin, nhưng khi mở bài thi ra, cả người đều ngốc.
Lòng bàn tay cầm bút của cô ta đổ mồ hôi.
Không đúng…… Không đúng……
Đây không phải đề mà cô ta có đáp án, vì sao?
Số tiền cuối cùng trong nhà, cô ta gần như đã dùng hết để mua đáp án bài thi, đáp án lần trước đúng mà, tại sao lần này lại như vậy?
Do nắm chắc thắng lợi, nên cô ta không có nghiêm túc học tập và ôn tập, đề bài thi này đối với cô ta mà nói đơn giản không phải lạ lẫm.
Ánh mắt cô ta bắt đầu mơ hồ, hoảng loạn nhìn bốn phía, lúc tầm mắt trở lại trên bài thi, đề mục vậy mà biến thành đề lúc trước cô ta có đáp án.
An lòng xuống, mới nãy chắc do quá khẩn trương, nhìn nhầm rồi chăng?
Có đáp án, cô ta nhanh chóng bắt đầu giải đề.
Lần này, cô ta nhất định phải đứng hạng nhất.
Kết thúc kiểm tra, Khương Tuyết buông bút, cười với bảng đen một chút, bây giờ, xem Lâm Thanh Thanh còn không bị cô ta áp chế thế nào.
Cô ta kiêu ngạo với bản thân!
Do phòng thi còn phải chuẩn bị cho năm ba, các lão sư suốt đêm phê chữa bài thi, chiều ngày hôm sau đã có yết bảng.
Mang theo tâm cuồng ngạo, Khương Tuyết đứng trước bảng đơn tìm được tên mình, hạng nhất năm hai, Khương Tuyết.
Mà tên Lâm Thanh Thanh, ở hạng hai.
Cô ta đắc ý dào dạt nhìn cô gái thong dong tới muộn kia.