Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 707: Đại tổng tài và Tiểu minh tinh (52)

Không hề nghe được bất kì tiếng động lạ nào hay âm thanh đánh nhau truyền ra từ toilet. Sau đó thì người đại diện của cô theo vào. Lại sau nữa người đại diện bế Nam Nhiễm ra ngoài.

Dáng vẻ của cô khi ấy suy yếu đến mức giống như người mới được vớt ra từ trong nước.

Theo như cameras giám sát quay lại thì rất lâu sau đó cũng không thấy bất kì ai đi ra từ WC, ngay cả thời gian trước khi Nam Nhiễm vào WC cũng không có ai bước vào. Điều này chứng minh Nam Nhiễm không có tiếp xúc với bất kì ai, xác thật chính cô làm bản thân biến thành như vậy nhưng càng như vậy thì Hoắc Xu càng cau chặt mày.

Chỉ là anh vừa cúi đầu muốn hỏi thêm thì Nam Nhiễm đã ngã vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, hôn một cái lên cằm anh.

Hoắc Xu sửng sốt.

Nam Nhiễm nhìn phản ứng của anh, hai con ngươi đen như mực tràn ngập hứng thú.

"Lúc ở đoàn phim, em thấy dường như anh rất thích em làm như vậy với anh."

Cô không hề che dấu việc bản thân một lần nữa coi anh là đối tượng thí nghiệm.

Nam Nhiễm động chỗ này rồi lại sờ chỗ kia. Có lẽ phản ứng của Hoắc Xu lúc ở phòng trang điểm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Nam Nhiễm nên cô suy nghĩ một chút rồi đôi môi hồng phấn hơi cong, giọng điệu trở nên vô cùng mê hoặc: "Hoắc Xu~!" Ngữ điệu trầm thấp dịu dàng khiến lòng người mềm nhũn.

Hệ thống nghe ngữ điệu này của ký chủ liền nhịn không được thở dài một hơi.

Tại sao tốc độ ký chủ học mấy thứ không hiểu nổi này lại nhanh như vậy?

Rõ ràng bên cạnh ký chủ có một ví dụ điển hình về những người luôn tích cực hướng về phía trước là Tô Yên nhưng tại sao ký chủ lại không chịu học tập cô ấy cơ chứ?

Ngay khi hệ thống còn đang khó hiểu thì Hoắc Xu đã ôm lấy eo Nam Nhiễm dùng sức đè cô lên sô pha.

Ngón tay thon dài ấn bàn tay bị thương của Nam Nhiễm xuống sô pha miễn cho cô lộn xộn động tới vết thương. Hơn phân nửa cơ thể của anh đều đè lên người Nam Nhiễm, bàn tay ôm eo cô càng lúc càng dùng lực kéo cô dán chặt vào người mình. Môi anh đặt lên đôi môi phấn hồng của cô, mang theo khí thế dời non lấp biển cướp đoạt lấy môi của Nam Nhiễm, ép tới cô không thể nhúc nhích.

Nam Nhiễm ngây ngốc vài giây.

Một tay đặt trước ngực Hoắc Xu muốn đẩy anh ra nhưng hậu quả của hành động đó chính là anh càng hôn mãnh liệt hơn, thậm chí còn không phân nặng nhẹ liên tục cắn vài cái.

Một lát sau... Nam Nhiễm bị hôn đến ngẩn người.

Trước khi ngẩn người cô còn đang khó hiểu rõ ràng người đàn ông này rất yếu ớt nhưng tại sao cô lại không đẩy nổi anh?

Dường như Hoắc Xu cũng hiểu được Nam Nhiễm đang nghĩ tới chuyện gì, trong lúc môi hai người chạm vào nhau thì bỗng nghe được giọng nói kiềm chế của anh vang lên.

"Ở bên ngoài nói thân thể anh suy yếu không thỏa mãn được em? Thấy em cố gắng quyến rũ anh như vậy, còn tìm mọi cách để anh tốt lên. Tối nay, nhất định sẽ thỏa mãn em."

Dứt lời Nam Nhiễm lại bị đè lên sô pha.

Cả phòng yên tĩnh không một tiếng nói chuyện.

Lâu lâu sẽ nghe được tiếng cởϊ qυầи áo và âm thanh quần áo bị xé vang lên. Động tác của người trên sô pha vô cùng mạnh mẽ. Qua một lúc lâu sau Hoắc Xu mới dừng lại rồi đứng dậy.

Từ trước đến giờ Hoắc tổng luôn nghiêm chỉnh, cả người tản ra hơi thở tự phụ xa cách, hiếm khi như bây giờ, dáng vẻ vừa gấp gáp quần áo còn không chỉnh tề. Hoắc Xu lúc này giống như một con dã thú được cởi bỏ phong ấn, anh khom lưng bế Nam Nhiễm lên rồi đi thẳng về phòng ngủ.

Vừa đi anh vừa khàn khàn nói: "Anh sẽ làm em vừa lòng mới thôi." Nói xong, [cạch] một tiếng, cửa phòng đóng lại, sau đó không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào truyền ra.

Ngoài phòng, ánh trăng treo trên đỉnh đầu chiếu rọi mọi ngóc ngách trong thành phố.

Ánh trăng lạnh lẽo làm người khác càng xem càng cảm thấy quen thuộc(???) Có lẽ cũng chỉ có nó biết tối nay trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì ái muội kịch liệt.