Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 702: Đại tổng tài và Tiểu minh tinh (47)

Bất quá vừa mới giơ tay lên đã bị Hoắc Xu ấn xuống.

Nam Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, không cho thông đồng thì không thông đồng.

Lúc cô chuẩn bị đứng dậy thì lại bị người này tóm lấy không chịu buông tay.

Vừa không cho thông đồng lại vừa muốn gắt gao ôm chặt, đây là có ý gì.

Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, cô còn chưa nói lời nào thì ở cửa lại truyền đến tiếng nói chuyện.

"Đúng đúng đúng, Nam Nhiễm kia cứ tự cho mình là đúng, Hạ Băng người ta mới là vị hôn thê của Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hoắc thị."

Mấy diễn viên nhỏ tụ tập lại bàn tán. Kết quả vừa mới đẩy cửa bước vào phòng trang điểm, tất cả đều ngây người ở đứng ở cửa, một chữ cũng không nói thành lời.

Có người trừng mắt.

"Này, này..."

Bọn họ mới nhìn thấy gì thế?

Hoắc tổng ôm cái cô Nam Nhiễm kia vào lòng, hơn nữa nhìn tư thế ái muội này của bọn họ rồi lại nhìn quần áo lộn xộn trên người Nam Nhiễm cùng không khí ái muội trong phòng, có quỷ mới tin giữa hai người bọn họ không xảy ra chuyện gì.

Nam Nhiễm nghe mấy người đó nói xong lại ngẩng đầu nhìn Hoắc Xu.

Từ trước đến giờ Nam Nhiễm luôn chậm chạp trong mấy việc đối nhân xử thế nhưng khi nghe được những lời mấy người ngoài cửa nói, cô giống như bị người ta đả thông hai mạch Nhân Đốc. Nam Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu, mấy cây trâm trên đầu bởi vì động tác của Nam Nhiễm mà lắc lư qua lại.

Hai con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Hoắc Xu.

"Anh có vị hôn thê? Cái người tên Hạ Băng kia chính là vị hôn thê của anh? Cho nên ngày đó anh mới để cô ta vào phòng bệnh của anh?"

Cho nên không cho cô vào, để cô phải leo cửa sổ mới vào được, hơn nữa còn phải đợi đến tận tối mới có thể đi chính là vì cô không thể gặp người?

Sau khi sắp xếp lại tất cả mọi chuyện Nam Nhiễm dường như hiểu được toàn bộ đầu đuôi sự việc.

Ban đầu, cô không để ý tới việc dạ minh châu có cưới vợ hay không cưới vợ. Dù sao chỉ cần hắn mãi mãi ở bên cạnh cô, mãi mãi phát sáng và cả người lành lạnh là được nhưng hiện tại thì khác, cô để ý, hơn nữa còn đặc biệt để ý. Cô không chỉ muốn hắn lành lạnh mà còn muốn cả người từ trong ra ngoài của hắn đều chỉ thuộc về mình cô.

Hoắc Xu nhìn vẻ mặt này của Nam Nhiễm cảm thấy cô giống hệt một con sói nhỏ đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Anh có hơi sửng sốt, sau đó ôm người vào lòng mình, thuận tiện giúp cô sửa sang lại vạt áo. Vẻ mặt vẫn không thay đổi, vừa lạnh nhạt vừa xa cách.

Môi mỏng chậm chạp lên tiếng: "Anh không có vị hôn thê cũng chưa từng đính hôn với bất cứ ai. Trước mắt chỉ mới làm quen với em. Hơn nữa nhìn tình hình này thì sau này cũng sẽ chỉ ở bên cạnh em." Giọng nói của anh không quá lớn nhưng vừa đủ cho mấy diễn viên và trợ lý cùng với người phụ trách ở ngoài cửa nghe thấy.

Nam Nhiễm nhìn môi Hoắc Xu lúc đóng lúc mở nhưng cô lại chỉ nghe được trái tim mình đang đập thình thịch thình thích.

Cô ngây ngốc nhìn Hoắc Xu, dùng sức nắm chặt tay anh hơn.

Hoắc Xu thấy cô giống như bị đứng hình, anh duỗi tay chọc chọc cái trán của cô vài cái: "Choáng váng?"

Nam Nhiễm lập tức hồi thần.

Cô lấy tay che lại ngực mình.

Nơi này đập quá nhanh, nhanh đến mức cô cảm thấy rất đau.

Qua một lát cô mới đáp lại: "Chắc vậy." Nói xong cô liền vội vàng sửa lại quần áo của mình sau đó xách váy chạy ra ngoà, thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn một cái, giống như dạ minh châu là thứ gì đó nóng phỏng tay.

Chỉ vài giây sau cô đã chạy rất xa.

Tiểu Hắc Long nhìn một loạt hành động của ký chủ, ngược lại có hơi nghi ngờ.

Đây không giống ký chủ lắm!

Ký chủ không phải kiểu cô gái được người khác tỏ tình thì sẽ mặt đỏ thẹn thùng trốn đi.

Nếu là bình thường thì cô nhất định sẽ hừ một tiếng rồi trực tiếp đẩy ngã dạ minh châu.

Nam Nhiễm đi rất nhanh, một đường đi thẳng tới toilet.

Vừa đi vào cô đã khóa cửa lại.

Nam Nhiễm ngồi trên bồn cầu, một tay chống lên vách tường, tay còn lại thì che ngực.