Hắn híp mắt, giọng điệu trầm thấp: "Tiểu Quai, vết thương đau."
Tô Yên liếc mắt nhìn Quân Vực, rõ ràng đã biết hắn từng bị thương nặng hơn thế này rất nhiều, vết thương nhẹ này không thể khiến hắn đau được nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Ừ." Vừa nói vừa bảo Quân Vực thả tay ra đừng có dùng sức nữa.
Thái độ này của Tô Yên đã khiến cái vị lì lợm la liếʍ kia cong môi, hắn lại nói: "Tiểu Quai, đêm nay em có đến thăm anh không?"
Tô Yên không nói chuyện.
Hắn không nghe thấy cô trả lời liền thấp giọng một câu: "Vì Nam Nhiễm em đã bao lâu rồi không đến gặp anh..." Mới nói được một nửa Tô Yên đã cắt ngang: "Được." Dứt lời cô lại dặn dò một câu: "Đừng có tắm sẽ ảnh hưởng không tốt đến miệng vết thương."
Hai người lôi kéo nhau nói chuyện một hồi rồi Tô Yên mở cửa phòng trang điểm ra, bước ra ngoài. Lúc đi ra, cô còn kéo cổ áo lên che dấu vết răng trên cổ tránh để người khác nhìn thấy rồi lại gặp chuyện phiền phức.
Hiện tại nhiệt độ của Quân Vực đang rất cao, là một huyền thoại đứng trên đỉnh cao. Toàn thế giới mọi người đều biết Quân Vực có người hắn thích bởi vì chính hắn đã thừa nhận ngay trên sóng truyền hình nhưng tin tức các fans biết cũng chỉ dừng lại ở đó. Tất cả paparazzi đều hận không thể dính trên người Quân Vực, muốn đào ra được người hắn thích là ai, cố tình đào thế nào cũng không tìm ra được.
Lời đồn và các loại suy đoán liên tục truyền khắp các trang mạng.
Nhưng cho dù là như thế thì đám fans kia của hắn vẫn thích hắn như cũ thậm chí còn thích đến chết đi sống lại.
Còn có cách khác sao? Lớn lên thật sự quá đẹp.
Nghe nói Quân Vực vừa mới xuất đạo đã dùng gương mặt của mình chinh phục tất cả mọi tiêu chuẩn do các fans đặt ra. Mấy bộ phim truyền hình do cậu ta đóng chính cũng đạt được ratings rất tốt, danh tiếng càng lúc càng lên cao hơn. Cho dù vài tháng cậu ta không xuất hiện trên màn ảnh nhưng lâu lâu vẫn lên hot search như cũ.
Thể chất đỉnh lưu này thật sự là quá mạnh.
Tô Yên ra khỏi phòng trang điểm một lúc nhưng vẫn không thấy Quân Vực bước ra.
Sau đó chỉ nghe một tiếng [cạch] vang lên, cửa phòng trang điểm đóng lại.
Quân Vực dựa vào góc tường, tầm mắt đảo nhanh qua mấy giá treo quần áo ở phía xa. Mí mắt buông xuống, hai hàng lông mi đen nhánh hơi run khiến nốt lệ chí ở khóe mắt càng thêm rực rỡ hơn, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên từ đôi môi đỏ.
"Không ngờ anh cũng có thể làm ra mấy việc như nghe góc tường nhà người khác." Cậu ta mới dứt lời liền nghe thấy tiếng lật sách vang lên từ sau giá treo quần áo.
Giọng điệu lạnh nhạt của Hoắc Xu cách một lớp quần áo vang lên: "Tôi cũng không ngờ."
Lúc nói chuyện, Hoắc Xu đứng dậy, lướt qua giá treo quần áo, hai mắt đối diện với cái nhìn của Quân Vực. Hai người đều đang âm thầm đánh giá đối phương, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Qua một lúc lâu Quân Vực bỗng nhiên cười lên, lẩm bẩm nói: "A, đúng là không nhớ rõ tôi."
Hắn và Tô Yên từ Cửu Trọng Thiên đến đây, Tô Yên một lòng một dạ đặt hết tâm tư tình cảm lên cái người tên Nam Nhiễm kia. Ban đầu hắn còn đang khó hiểu sao nam nhân kia lại không có phản ứng gì.
Nhớ năm đó khi còn ở Cửu Trọng Thiên.... chỉ vì mấy viên dạ minh châu trong tay Nam Nhiễm nam nhân kia cũng có thể tức giận, vốn còn tưởng rằng sau khi trải qua rèn luyện hắn ta đã trở nên hào phóng hơn một chút nhưng không ngờ, tất cả đều do hắn không có ký ức lúc trước.
Hoắc Xu chỉ thấy môi Quân Vực giật giật vài cái nhưng lại không nghe được Quân Vực đang lẩm bẩm cái gì.
Bất quá cái người tên Quân Vực này đã làm anh mở rộng tầm mắt. Ban đầu anh còn tưởng cảm xúc của Nam Nhiễm là thay đổi nhanh lắm rồi nhưng không ngờ cái tên Quân Vực này còn lợi hại hơn cả cô ấy. Mới một giây trước còn đang vui vẻ, nháy mắt đã thay đổi thành dáng vẻ ủy khuất, một giây sau lại được dỗ dành vui vẻ trở lại.