Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 694: Đại tổng tài và Tiểu minh tinh (39)

Hoắc Xu lật từng tờ tạp chí trong tay. Áo khoác ngoài đặt trên sô pha, cổ tay áo sơ mi trắng được anh vén lên một đoạn khiến cho hơi thở lạnh băng trên người càng tăng thêm, làm người khác không dám tới gần.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tô Yên trong bộ trang phục công sở màu đen, mái tóc được búi cao đi tới, đi sau lưng cô là một người trợ lý.

Người trợ lý kia vừa đi vừa vui vẻ nói với Tô Yên: "Tô tổng, người tên Quân Vực kia lớn lên đúng là yêu nghiệt, trách không được lúc đó dù phải bỏ ra rất nhiều tiền ngài cũng phải ký hợp đồng với anh ta, thật sự ký đúng rồi."

Tô Yên cầm trâm thoa bằng vàng ở trên bàn lên, cô đứng lại một lúc, sau đó nhàn nhạt nói: "Cần phải ký với anh ấy."

Trợ lý đang chìm trong hưng phấn, không nghe rõ Tô Yên nói gì, cô ta chỉ liên tục hỏi Tô Yên một vấn đề.

"Tô tổng, ngài có thể giúp tôi xin chữ ký của anh ấy không?"

Tô Yên nhìn dáng vẻ cô ta vui vẻ như vậy, trầm mặc một lát.

"Sau này sẽ có cơ hội."

Trợ lý nghe vậy nghi hoặc.

"Anh ấy đang ở bên ngoài."

Dứt lời, trợ lý lại nhịn không được bồi thêm một câu: "Ngài là sếp của anh ấy, nhất định anh ấy sẽ ký tên cho ngài."

Càng nói trợ lý càng hào hứng hơn.

"Tô tổng, ngài còn muốn lấy cái gì không? Chúng ta đi thôi."

Cô ta muốn tận mắt nhìn thấy người thật ngoài đời. Trách không được người kia lại có nhiều fans như vậy.

Tô Yên cầm chặt cây trâm trong tay.

"Đợi một chút." Rất rõ ràng, Tô Yên không muốn đυ.ng mặt với vị đại minh tinh người người yêu thích kia.

Chỉ là, có những lúc bạn càng muốn trốn thì lại càng trốn không thoát. Không biết Quân Vực đã đứng trước cửa phòng trang điểm từ khi nào.

Hắn ta mặc một bộ trang phục đơn giản, áp sơ mi màu đen, tay áo vén lên, dáng người cao gầy. Khuôn mặt làm lòng người rung động, cánh môi như hoa tường vi hơi cong lên mang theo ý cười nhẹ, hai con ngươi đen như mực đảo nhanh qua người Tô Yên một lượt.

"Sao tôi lại có cảm giác... Tô tổng đang tránh mặt tôi nhỉ?" Giọng nói phát ra từ miệng cậu ta vô cùng dễ nghe.

Tô Yên quay đầu lại nhìn về phía cửa, thấy ngoài Quân Vực ra thì không còn ai khác, lúc này mọi sự chú ý của cô mới một lần nữa dời lên người Quân Vực.

Quân Vực nhìn một loạt phản ứng của cô, ý cười trên môi càng lúc càng đậm hơn.

"Quen biết anh khiến em vô cùng mất mặt? Lần nào cũng tìm đủ mọi cách, hận không thể biến mất trước mặt anh." Trong khi nói chuyện hắn ta đã chạy đến trước mặt Tô Yên, sau đó duỗi tay nắm lấy cánh tay của Tô Yên.

Vị trợ lý ở bên cạnh đã đứng dại ra một chỗ.

Tại sao cô ta lại có cảm giác quan hệ giữa Tô tổng và vị nghệ sĩ nổi tiếng này không đơn giản thế?

Lúc này, có người thở hổn hển chạy tới.

"Tìm, tìm được hộp y tế rồi."

Tô Yên vừa nghe được có người đang tới thì ngay lập tức theo bản năng duỗi tay ném cánh tay đang giữ tay mình của Quân Vực ra nhưng lúc đυ.ng phải tay hắn ta, cảm xúc ấp áp kia khiến Tô Yên ngây ngẩn chớp mắt một cái.

Cúi đầu nhìn thử mới phát hiện có máu chảy ra từ tay áo của Quân Vực.

Quân Vực đứng ở đó, ý cười trên mặt nhạt dần, hai con ngươi đen như mực như nhiễm một tầng hắc ám vừa nham hiểm lại vừa hung ác, nhưng cuối cùng vẫn không nói câu nào.

Người kia vội vàng mang hộp y tế tới đặt lên bàn trang điểm, sau đó muốn vén tay áo của Quân Vực lên.

"Vết thương của cậu có vẻ rất nghiêm trọng, vẫn là phải xử lý ngay mới được."

Bất quá, cánh tay của người đó lại bị Quân Vực ném ra, tầm mắt của hắn ta dời khỏi người Tô Yên, ngậm cười mở miệng.

"Tôi không sao." Nói xong, liền đi ra khỏi phòng trang điểm.