Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 669

Nam Nhiễm nhìn anh chỉ trong một lần đã uống hết chén thuốc kia. Cô lập tức giơ tay ôm lấy Hoắc Xu, mí mắt hơi cụp xuống, mấy giây sau đã ngủ say.

Hoắc Xu cảm nhận được cái tay đang vuốt ngực anh bỗng nhiên dừng lại, không cử động. Anh duỗi tay khó khăn lắm mới ôm cả người cô vào trong lòng, đang muốn hỏi cô sao lại chạy tới đây thì vừa cúi đầu đã phát hiện người kia đã dựa vào lòng anh ngủ ngon lành.

Anh nắm lấy tay cô, hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Nam Nhiễm.

Không thể phủ nhận, anh nhất kiến chung tình(*) với cô gái không biết giữ ý giữ tứ này.

Lúc thấy cô đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh của mình, tim của anh đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Vì đề phòng không để bác sĩ vào đây nữa anh chỉ đành tháo mấy thiết bị đo lường kiểm tra trên ngực xuống. Vừa nghĩ, anh vừa giơ ta cởϊ áσ khoác và tháo giày giúp Nam Nhiễm.

Động tác của anh không quá thành thạo, cũng phải dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm cuộc đời anh cởϊ qυầи áo cho người khác. Đồng dạng đây cũng là lần đầu tiên anh bị một cô gái ôm ngủ như thế này.

Ngược lại, nhìn qua trông cô rất thành thạo giống như đã từng ôm qua rất nhiều người đàn ông.

Nghĩ như vậy, hơi thở lạnh nhạt quanh người mỗi lúc một gia tăng. Anh nhịn không được kéo cô sát vào lòng mình, sau đó dùng sức ôm chặt lấy.

Nam Nhiễm không biết suy nghĩ này của Hoắc Xu, chỉ cảm thấy được ôm dạ minh châu ngủ, thật sự rất thoải mái.

Từ đêm hôm đó cho tới năm ngày sau, ngày nào Nam Nhiễm cũng sẽ có mặt ở phòng bệnh.

Chỉ là thời gian cô đến thăm bệnh càng lúc càng muộn hơn, ban đầu là nửa đêm rồi kéo dài từ từ đến 12 giờ, rồi từ 12 giờ kéo tiếp đến tờ mờ sáng, thậm chí ngày hôm qua, rạng sáng 4 giờ, Nam Nhiễm mới thở hổn hển leo tường bò cửa sổ vào.

Trên người cô vẫn mặc bộ đồng phục học sinh do tổ đạo cụ của đoàn phim chuẩn bị.

Áo vest đen cùng với váy ngắn.

Hơn nữa để tạo ra hiệu quả thị giác tốt nhất, độ dài của chiếc váy đen này còn được cắt ngắn lên, ngắn đến mức không thể nào khom lưng. Cho nên lúc Nam Nhiễm leo lên tới phòng bệnh, Hoắc Xu nhìn cô đến ngẩn người.

Nam Nhiễm đi đến cạnh giường, nhìn đôi chân dài trắng nõn thon thả của cô, Hoắc Xu một chữ cũng chưa nói đã nhanh chóng lấy tấm thảm mỏng ở bên cạnh quấn lên hông cô, trực tiếp che hai cặp đùi của cô lại.

Nam Nhiễm nhìn tấm thảm trên hông mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Hoắc Xu.

Hoắc Xu ôm eo cô, một tay kéo người tới trên giường.

Mấy ngày nay, có thể nói anh luôn phục tùng, ngoan ngoãn nghe theo lời Nam Nhiễm, hiếm khi có thái độ khác thường như bây giờ.

Chỉ thấy yết hầu của anh di chuyển lên xuống, anh nhàn nhạt nói: Váy ngắn quá!"

Nam Nhiễm muốn tháo tấm thảm kia ra, nhìn xuống chân mình.

"Như vậy mới đẹp."

Vừa dứt lời, tay của Nam Nhiễm đã bị đối phương giữ chặt.

Anh dùng sức ôm chặt lấy cô, giọng điệu lạnh lùng: "Khó coi." Ngữ điệu cứng ngắc.

Nam Nhiễm thấy dạ minh châu vốn luôn ngoan ngoãn hiện tại lại đột nhiên kiên quyết như vậy. Cô chép chép miệng: "Được rồi."

Vừa nói vừa cầm lấy chén thuốc trên đầu giường đưa cho Hoắc Xu.

Hình như anh luôn quên mất bản thân phải uống thuốc. Ít nhất là mấy ngày nay mỗi lần cô tới đều nhìn thấy anh vì bận giải quyết công việc mà quên luôn cả chén thuốc được đặt ở đầu giường. Nhìn anh một hơi uống hết thuốc, Nam Nhiễm dựa vào vai anh, cọ cọ vài cái, giọng điệu có hơi bất đắc dĩ: "Chừng nào bệnh của anh mới tốt lên?"

Hoắc Xu thấy cô như vậy, hai tay choàng qua ôm chặt người vào ngực, sau đó ngã người vào giường bệnh, lấy chăn mỏng đắp lên người cô. Nhìn hai hàng lông mi đen nhánh của cô run lên giống như chủ nhân của nó sắp kiên trì không nổi ngủ mất, anh bình thản nói: "Sắp."

Thật ra hôm nay anh đã có thể xuất viện. Chỉ là hiện tại anh lại không muốn ra viện. Một khi ra viện, e rằng không thể chờ được cô gái này đêm tối đạp ánh trăng bò cửa sổ lén lút tới tìm anh.

...

(*) Nhất kiến chung tình (一见钟情): ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tỉnh cảm, gặp một lần liền yêu quý nhau.