Nam Nhiễm nghe xong, cả người hơi căng cứng, cô dựa vào sô pha, mở miệng hỏi: "Ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện An Tâm." Sau khi nói xong, trợ lý nhìn thoáng qua dãy số hiện trên điện thoại, xác định đúng là số điện thoại lạ.
Đây là điện thoại riêng của Hoắc tiên sinh, rất ít người biết được số điện thoại này. Cho nên người có thể gọi vào cái điện thoại này chỉ có thể là người có quan hệ rất tốt với Hoắc tiên sinh.
Nhưng ở trong ấn tượng của trợ lý, Hoắc tiên sinh lại không có quan hệ thân thiết với bất cứ cô gái nào. Đang tập trung suy nghĩ thì đầu dây bên kia đã cúp điện thoại, cắt ngang luôn ý định dò hỏi của trợ lý.
Nửa tiếng sau, Nam Nhiễm đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh VIP của Bệnh viện An Tâm.
Không đúng, ngay cả cửa phòng bệnh thế nào cô còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị mấy người ở hai bên lối đi ngăn cản. Hai tên vệ sĩ đứng ở đó, cản lại tất cả mọi người muốn tới gần phòng bệnh. Cạnh vệ sĩ đặt một cái bàn, có một người đang ký tên viết viết cái gì đó lên trên sổ. Bên cạnh là quà tặng và lễ vật được chất thành đống. Nhìn cái pho tượng ngọc nữ bằng trân châu phỉ thúy trị giá mấy trăm vạn bị chặn lại trong lối đi nhỏ, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng nó là thứ không đáng tiền.
Theo sau, có một vị trợ lý mặc tây trang đen được đặt may riêng đi đến trước mặt Nam Nhiễm, cậu ta ôn hòa nói: "Xin chào tiểu thư, Hoắc tiên sinh đang dưỡng bệnh, thật sự không tiện quấy rầy."
Nam Nhiễm muốn vào xem thử nhưng những người này đều đang ngăn cô lại. Hơn nữa hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt....
Hệ thống có thể suy đoán được ký chủ muốn làm gì tiếp theo vì thế nó vội vàng mở miệng: [ký chủ, bình tĩnh, cô là một thiếu nữ sắp nổi tiếng toàn quốc, cô đừng làm những chuyện thô lỗ như vậy.] May mắn là cái câu sắp sửa nổi tiếng toàn quốc kia đã thành công ngăn lại hành động tiếp theo của Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm nhìn vào trong, thấy trên hành lang dài chỉ có đúng một người hộ sĩ mới bước ra khỏi phòng bệnh.
Trợ lý cười cười mở miệng: "Tiểu thư, cô cũng nhìn thấy rồi, thật sự là không thể vào, đợi sức khỏe Hoắc tiên sinh tốt hơn một chút, nếu có chuyện quan trọng cần nói thì Hoắc tiên sinh sẽ chủ động liên hệ với cô."
Dường như vị trợ lý này thường xuyên phải giải quyết mấy chuyện như vậy, cho nên vô cùng thuận miệng, nói câu nào đúng trọng tâm câu đó, không tìm ra được khuyết điểm, thuận lợi tiễn khách.
Nam Nhiễm bĩu môi.
"Được." Cô đáp một tiếng, sau đó đút hai tay vào túi bước ra ngoài.
Bất tri bất giác, trời đã về khuya.
Ánh trăng treo trên đỉnh đầu.
Trong phòng bệnh, Hoắc Xu đang ngồi ở đầu giường xem notebook, xử lý công việc.
Anh mặc đồng phục bệnh nhân trắng tinh, vẻ mặt lãnh đạm, cường ngạnh, nhìn kỹ sẽ thấy môi của anh hơi tái, cả người đều mang theo vẻ yếu ớt bệnh tật.
Trong màn đêm yên tĩnh, đột nhiên có tiếng [cạch] [cạch] phát ra từ cửa sổ, sau đó chỉ thấy cửa sổ bị người bên ngoài mở ra. Một cánh tay mảnh khảnh nắm lấy bệ cửa sổ, một giây sau có một bóng người nhảy vào phòng bệnh.
Vẻ mặt Hoắc Xu lạnh nhạt nhìn động tĩnh ở cửa sổ, một tay đặt trên nút báo hiệu khẩn cấp ở trên tường, nhưng khi tầm mắt của anh đối diện với cái "tên ăn trộm" mới leo cửa sổ vào kia, anh lập tức thu tay lại.
Nam Nhiễm đỡ tường đứng dậy, cô mặc một chiếc quần màu đen, bên trên là áo thun trắng đơn giản, chân mang một đôi quân ủng. Nhìn qua trông vừa khốc lại vừa có chút gì đó khá soái.
Vừa nhìn thấy Hoắc Xu, khóe môi cô liền nhịn không được cong lên, cũng không biết tại sao mà tâm tình của cô tốt lên không ít.
Mí mắt Hoắc Xu giật giật vài cái.
"Là em." Hiển nhiên, anh vẫn còn nhớ rõ người mình gặp ngày hôm đó.
Nam Nhiễm bước nhanh về phía anh, liếc mắt đánh giá cả người anh từ trên xuống dưới một lượt.
"Anh bị ốm?" Nhìn đôi môi tái nhợt của Hoắc Xu, Nam Nhiễm nhịn không được duỗi tay sờ sờ vài cái.