Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 649

Trong mắt Thi Lạc, Nam Nhiễm là ân nhân cứu mạng của cậu ta, tuy đây đNam Nhiễm vừa nhìn thấy bữa sáng, tầm mắt đã nhanh chóng bị hấp dẫn, hoàn toàn vứt ma cà rồng ra sau đầu.

Vẻ mặt Công Tử Uyên lãnh đạm, không nhìn ra được tâm tình hắn lúc này thế nào nhưng hai con ngươi màu vàng kim của hắn cứ đảo qua đảo lại trên người Nam Nhiễm. Chẳng biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Đến tận khi Nam Nhiễm sắp ăn xong mới nghe hắn bỗng nhiên nói: "Đêm qua, anh nằm mơ."

Nam Nhiễm vừa cắn một miếng sandwich vừa gật đầu: "Ừ." Cô không có hứng thú với mấy chuyện nằm mơ gì gì đó.

Hắn lại nói: "Mơ thấy chúng ta đã quen nhau từ lâu, mơ thấy dù hai ta có gặp nhau ở thế giới nào thì anh vẫn sẽ luôn yêu em giống hệt như hiện tại."

Nam Nhiễm ngừng ăn một chút, lúc nghe hắn nói tới đây cô hơi ngẩng đầu lên.

Biểu tình hắn nhàn nhạt: "Còn em đối với anh thì vẫn như lúc ban đầu. Trong mắt em, anh là một viên dạ minh châu?"

Thật ra trước khi Công Tử Uyên nằm mơ thấy những cảnh tượng đó, hắn còn cảm thấy cách gọi dạ minh châu này không tệ. Nhưng khi từng cảnh tượng trong mộng hiện lên, nghe Nam Nhiễm đối thoại với dạ minh châu trong tay, nghe cô kể về tầng hầm chất đầy dạ minh châu kia. Khi nói hai mắt còn như phát sáng giống hệt những lúc cô nhìn hắn, đến đây, hắn dần dần cảm thấy không còn thú vị.

Dường như trong mắt cô hắn chỉ là một viên dạ minh châu hình người vừa có thể phát sáng vừa có thể làm lạnh giường.

Nam Nhiễm vừa nghe hắn nói chuyện vừa tiếp tục cắn miếng sandwich trong tay. Thời điểm cô đang định cắn miếng nữa thì một bàn tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Công Tử Uyên cứ thế giữ chặt lấy cái sandwich của Nam Nhiễm, tỏ vẻ như nếu không chịu trả lời vấn đề của hắn thì hắn sẽ không cho Nam Nhiễm ăn nữa.

Nam Nhiễm giương mắt nhìn Công Tử Uyên: "Đúng vậy, anh là dạ minh châu." Kết quả mới trả lời, cái sandwich trong tay cô đã bị Công Tử Uyên cướp lấy, sau đó nó nhanh chóng bị ném vào thùng rác.

Công Tử Uyên lãnh đạm nói: "Một viên dạ minh châu vừa có thể phát sáng, vừa có thể đánh nhau lại còn có thể làm lạnh giường cho em, xem ra em rất hài lòng."

Nam Nhiễm hầm hừ hai tiếng: "Không chỉ có thể làm những chuyện đó, anh còn có thể cắn người, còn có thể ném sandwich của em, hơn hết là có thể tức giận với em." Càng nói, Nam Nhiễm càng cảm thấy nếu không phải hắn có thể phát sáng thì nhất định cô sẽ vứt bỏ hắn.

Công Tử Uyên nhíu mày, tầm mắt dừng lại trên đôi môi phấn hồng của cô, sau đó lại dời xuống mấy vết xanh xanh tím tím trên cổ Nam Nhiễm, tất cả đều là kiệt tác đêm qua của hắn.

Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết trên cổ cô.

Hắn rũ mắt, trong khoảng không yên tĩnh, hắn than nhẹ một tiếng: "Tốt."

Tốt xấu gì cũng còn có thể lọt vào mắt cô, cũng may trên thế giới này chỉ có mình hắn là thể lọt vào mắt cô. Cuối cùng cảm giác uất nghẹn trong lòng hắn cũng tiêu tán bớt.

Tốt?

Thứ này ném sandwich của cô xong mà còn bảo tốt?

Bất quá, chỉ mấy giây sau, không biết Công Tử Uyên lấy từ đâu ra một ly nước trái cây nhét vào tay Nam Nhiễm. Hương vị chua chua ngọt ngọt làm dịu bớt cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng khi phải chứng kiến hắn ném một nửa cái sandwich của mình vào thùng rác.

Từng ngày từng ngày trôi qua.

Khoảng chừng hai tháng sau, Nam Nhiễm dùng số tiền lấy được từ chỗ Thi Lạc mua một căn nhà lớn. Tất cả đồ nội thất bên trong đều do Thi Lạc tài trợ, mọi thứ đều được thiết kế dựa theo sở thích của Nam Nhiễm.

Lúc căn biệt thự ba tầng này được trang trí xong, Thi Lạc là người đầu tiên đến xem thử. Bất quá, khi bước ra khỏi cửa, sắc mặt của cậu ta không hề tốt, cả người run rẩy đứng dưới mặt trời, miệng thì liên tục lẩm bẩm: "Đây cũng là chỗ cho người ở?"

Nói thì nói như vậy nhưng cậu ta vẫn vui vẻ hào hứng gọi điện thoại thông báo cho Nam Nhiễm biết biệt thự đã trang trí xong.

úng là chức trách của một người vệ sĩ nhưng Thi Lạc vẫn vô cùng biết ơn cô. Hơn nữa bởi vì thân thủ và tiểu tình nhân thần bí của cô nên Thi Lạc rất tình nguyện thay cô giải quyết mấy loại chuyện đơn giản này.

Chiều hôm đó, Nam Nhiễm bước vào nhà mới.

Hiện tại là hoàng hôn, mặt trời lặn về phía Tây, từng tia sáng vàng rực mờ ảo xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào nhà.

Thảm lông dê thuần đen, giấy dán tường màu đen, ngay cả gạch dùng để lát cầu thang cũng là đá cẩm thạch đen, trên tay vịn cầu thang là từng đóa anh túc(*) đỏ rực được điêu khắc tinh xảo kéo dài từ đầu cầu thang đến cuối lầu.

Sô pha bọc da đỏ chói, bàn trà màu đỏ sậm, vừa bước vào cửa, đập ngay vào mắt là cảnh tượng sắc đen và đỏ đan chéo vào nhau đánh sâu vào thị giác tạo cho người ta cảm giác vừa khẩn trương vừa hít thở không thông.

Nếu phải sống trong một môi trường như này nhất định sẽ bị áp lực bức tới phát điên.

Ngay khi nhìn thấy cách bày trí này, phản ứng đầu tiên của hệ thống chính là con mẹ nó chỗ này tuyệt đối không phải cho người ở, nhất định là ký chủ đi lộn chỗ rồi.

Ngược lại, Nam Nhiễm chỉ thản nhiên cởi giày ra, đôi chân trần dẫm lên thảm lông mềm mại, bước từng bước vào phòng khách, sau đó ngồi xuống khu vực trống trải không được bày biện bất cứ thứ gì.

Một tay Nam Nhiễm chống cằm, vẻ mặt hào hứng vô cùng hài lòng với căn nhà mới này.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Công Tử Uyên. Sau khi trò chuyện một lúc, cô lại nhịn không được lăn vài vòng trên mặt đất.

Trong thời gian đợi Công Tử Uyên đến, Nam Nhiễm đã leo cầu thang đi lên lầu, trong đầu còn dự định đi tham quan cả căn biệt thự này một vòng.

Đi một hồi cô lại đi tới phòng ngủ.

Vừa mở cửa ra một cảm giác hắc ám khiến người khác cảm thấy khó thở đập thẳng vào mặt. Ngoài chiếc giường màu đen ra thì trong phòng không còn bất kì màu sắc nào khác. Đúng hơn là cả căn phòng này chỉ có mỗi một chiếc giường màu đen, mặt khác, cái gì cũng không có.

Nam Nhiễm bước vào phòng, hai bàn chân trần dẫm lên tấm thảm lông dê dưới sàn, cảm giác mềm mại truyền đến khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Cho tới khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Nam Nhiễm mới không đi dạo tiếp mà đi xuống lầu, mở cửa ra.

Cửa vừa mở, đập ngay vào mắt cô là một người đàn ông phát ra từng luồng ánh sáng nhạt, trong mắt Nam Nhiễm không hề có cái gì gọi là cao hứng hay vui vẻ, ngược lại cô còn nhíu chặt mày.

Vẻ mặt vô cảm nhìn người đàn ông ở đối diện.

Người đàn ông đứng ở cửa có vóc dáng cao ráo, anh ta mặc một cái áo sơ mi trắng phối với chiếc quần âu màu đen, cổ áo để mở hai nút, khác với dáng vẻ lạnh nhạt xa cách làm người khác không dám lại gần của Công Tử Uyên, toàn thân người đàn ông này tản ra hơi thở tự phụ lười biếng. Gương mặt tuấn mĩ hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ, đôi môi đỏ khẽ cong nhẹ, đôi mắt phượng nhìn Nam Nhiễm từ trên xuống dưới một vòng.

Nhìn kỹ sẽ phát hiện dưới ánh hoàng hôn hai con ngươi của anh ta có màu đỏ tươi.

Khóe môi anh ta khẽ cong nở nụ cười nhẹ, một tay vẫn đang đặt lên chuông cửa, nhìn qua trông anh ta rất thu hút khiến người khác không dời mắt được.

"Xin chào, Nam Nhiễm." Mỗi câu mỗi chữ, mỗi cử chỉ hành động của anh ta đều giống như muốn câu hồn người đối diện. Rõ ràng anh ta không cố tình ra vẻ nhưng toàn thân anh ta vẫn tản ra một loại hơi thở vừa nguy hiểm, vừa lạnh lùng.

Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm anh ta ba giây.

"Có việc?"

Ý cười trên mặt người đàn ông đứng ở cửa càng tươi hơn.

"Giới thiệu một chút, tôi là Quân Tà."

Anh ta nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Anh trai của Công Tử Uyên."

Anh ta mới nói xong Nam Nhiễm đã lập tức mở rộng cửa. Chưa cần xét các phương diện khác, chỉ cần nhìn ánh sáng lấp lánh phát ra từ người anh ta thì đã đoán được hai người bọn họ từ một mẹ mà ra.

Lúc Nam Nhiễm vừa nhìn thấy người đàn ông này, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là có nên nhốt cả hai người bọn họ vào trong biệt thự không nhưng nghĩ đến cái tính tình keo kiệt kia của dạ minh châu... Nếu cô thật sự làm như vậy, chỉ sợ dạ minh châu sẽ lên trời mất.

...

(*) Hoa anh túc: là cây thân thảo, tuổi thọ kéo dài khoảng 2 năm. Thân cây màu phớt lục, cao từ 1 – 1,5m. Hoa anh túc có nhiều màu: trắng, đỏ, tím mọc riêng rẽ trên cùng một cây. Hoa rất đẹp nên người Tày còn gọi nó với cái tên hoa nàng tiên. Hoa anh túc mang "vẻ đẹp chết người" nhưng bị bài trừ do trong nó chứa chất gây nghiện cao. Dù vậy nhưng vẻ đẹp của hoa Anh Túc vẫn khiến bao người mê mẩn. Hoa anh túc có ý nghĩa là một tình yêu ảo mộng, tình yêu đẹp ấy chỉ có trong mơ mà thôi, tuy nhiên lại khiến con người ta đắm chìm, điêu đứng đến nỗi chẳng thể tách rời. Với mỗi màu sắc, hoa Anh Túc lại có từng ý nghĩa riêng biệt. Ví dụ: hoa Anh Túc trắng tượng trưng cho giấc ngủ, sự ngơi nghỉ thật yên bình. Đối với phương Tây, hoa Anh Túc đỏ lại tượng trưng cho sự chết chóc, là sự an ủi và tưởng nhớ, còn với phương Đông, đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, thành công, sự khoái lạc và quyến rũ phù du....

Có nhiều ý nghĩa như thế nhưng có lẽ Anh Túc đỏ là loài hoa chúng ta thường bắt gặp nhất trong các chương truyện, đặc biệt khi nhắc tới hay miêu tả một người nào đó vừa xinh đẹp quyến rũ nhưng lại vô cùng nguy hiểm giống như hình tượng chết chóc của nó.