Nam Nhiễm nghịch nghịch tóc, không chút để ý: "Hừ, bị phát hiện rồi! Còn làm loạn nữa thì ta không chắc ngươi có thể bình yên sống sót đâu."
Nam Nhiễm vừa nói xong đã thấy tất cả ma cà rồng đứng xung quanh đều quỳ một gối xuống, ngay cả Lệ Nhã ở đối diện cũng quỳ xuống.
"Chúc mừng Vương chiến thắng trở về." Tất cả đều đồng loạt mở miệng, tiếng nói vang vọng khắp bãi đất trống.
Nam Nhiễm xoay người nhìn về phía sau, chiếc áo sơ mi trắng của Công Tử Uyên dính đầy máu, vẻ mặt mang theo phong trần mệt mỏi, vừa nhìn đã biết là mới trải qua một cuộc chiến ác liệt. Xuyên qua ba hàng ma cà rồng đang quỳ, ánh mắt của Nam Nhiễm và Công Tử Uyên chạm vào nhau.
Rất rõ ràng, hắn đã nghe được tất cả những gì Nam Nhiễm vừa nói.
Lệ Nhã bỗng nhiên đứng lên, hai tay che bụng, thất tha thất thểu bước từng bước đến chỗ Công Tử Uyên. Cô ta run rẩy mở miệng: "Vương, chúc mừng ngài đại thắng trở về."
Lệ Nhã là cô gái đẹp nhất được tất cả ma cà rồng công nhận. Một cô gái như thế bất luận là làm cái gì cũng mang theo vẻ phong tình hấp dẫn. Cho dù là hiện tại đang bị thương thì trên người cô ta cũng tản ra vẻ đẹp ốm yếu mỏng manh. Cộng thêm vết thương của cô ta nhìn qua trông cũng rất nghiêm trọng. Bất luận là ai, ở trong tình huống này, có lẽ cũng nhịn không được nhìn mỹ nhân ốm yếu này thêm vài lần.
Ban nãy bởi vì nhìn thấy Công Tử Uyên nên Lệ Nhã mới nói như vậy với Nam Nhiễm. Mục đích là muốn kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô. Muốn cho Vương nhìn thấy gương mặt thật của cô gái này. Không để Vương tiếp tục bị Nam Nhiễm che mắt.
Công Tử Uyên nhìn Lệ Nhã, nửa ngày sau, mới nhàn nhạt nói một câu: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Lúc này, tất cả ma cà rồng đều đứng lên bắt đầu tụ tập lại. Bọn họ đều đang chúc mừng Vương thắng lợi trở về.
Nam Nhiễm đứng rất xa, không nói một lời, chỉ đứng ở đằng kia thật lâu. Nhìn một lúc, phát hiện dường như dạ minh châu không có định đến tìm cô. Cô dời tầm mắt sang chỗ khác, sau đó xoay người bỏ đi.
Kết quả chưa đi được mấy mét, Công Tử Uyên đã xuất hiện trước mặt cô.
Trên người hắn vẫn còn mùi máu tanh nồng đậm. Hắn chặn đường Nam Nhiễm, không cho cô đi, hai người giằng co một lúc, không ai nói chuyện với ai.
Hiện tại trông dáng vẻ Nam Nhiễm....dường như cũng không muốn nói chuyện với hắn.
Công Tử Uyên nhìn bộ dáng cố chấp của cô, cuối cùng vẫn là người mở miệng trước: "Em muốn gϊếŧ chết Lệ Nhã, cô ta còn chưa nói gì, em ở đây tức giận là sao?"
Vốn dĩ Nam Nhiễm đã rất bực mình, hiện tại nghe thấy hắn nói giúp người khác, ánh mắt của cô dữ tợn hẳn lên.
Nếu để hình dung tâm trạng lúc này của Nam Nhiễm thì chỉ có một chữ "hung". Càng ngày vẻ mặt cô càng âm trâm hơn, hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Công Tử Uyên, dáng vẻ giống như bất cứ lúc nào cô cũng có thể quay trở lại gϊếŧ chết Lệ Nhã.
Qua một lúc lâu, Nam Nhiễm bỗng nhiên rũ mắt, che khuất cảm xúc trong mắt. Cô nhặt một con đoản đao ở bên cạnh thi thể trên đất lên. Sau đó, nhét nó vào trong tay Công Tử Uyên.
Cô liếʍ liếʍ môi: "Anh muốn báo thù cho cô ta không?"
Công Tử Uyên nghe cô nói rồi lại nhìn hành động của cô, hơi thở lạnh nhạt quanh người càng lúc càng đậm hơn.
Hắn lãnh đạm nói: "Em lập lại lần nữa."
Bàn tay trắng nõn của Nam Nhiễm giữ chặt lấy bàn tay đang cầm thanh đoản đao của hắn, sau đó kéo nó đến ngang bụng cô.
Nam Nhiễm ưỡn ngực: "Nếu anh chướng mắt em thì đi tìm người khác đi, em cũng phải đi tìm dạ minh châu khác."
Không phải hắn thích người ngoan ngoãn biết nghe lời, vừa đoan trang lại còn hào phóng sao?
Cô ích kỉ độc ác, có lẽ ngay từ lúc ban đầu dạ minh châu đã không coi trọng cô rồi.
Nói xong, hai mắt Nam Nhiễm nhìn chằm chằm Công Tử Uyên, vẻ mặt đầy oán khí: "Nếu người khác làm em bị thương thì nhất định em sẽ gϊếŧ chết người đó. Nhưng dựa vào việc anh là dạ minh châu, em sẽ cho anh một cơ hội báo thù cho cô ta."