Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 589: Tài phiệt quốc dân là nữ sinh (56)

Nam Nhiễm nhìn chằm chằm hắn ta, đôi môi phấn hồng khẽ cong: "Đi thôi, đi với tôi tới một chỗ."

Cô đứng dậy, đi ra ngoài, Cửu Sơn nhướng mày giống như không ngờ cô sẽ nói như thế. Nhưng rất nhanh hắn ta đã thành thật nhắm mắt đuổi theo, không một câu ý kiến.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời treo trên đỉnh đầu, không khí mát mẻ của sáng sớm dần dần biến mất thay vào đó là không khí nóng bức của trưa hè.

Nam Nhiễm đi ra ngoài, đứng trên bãi đất trống, hai tay đút trong túi, hơi cau mày. Phàm là người có mắt đều nhìn ra cô không thức thời thiết nóng bức này.

"Thật phiền phức." Vừa nói, Nam Nhiễm lắc cổ, duỗi người, lướt qua đình viện dưới gốc lê, đi thẳng vào phòng.

Cửu Sơn im lặng theo sau lưng cô, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ, chưa từng thay đổi.

Nam Nhiễm dẫn người về phòng của mình, rồi đi đến đứng trước tấm gương lớn trong phòng. Cửu Sơn đứng cạnh cô, trong gương, cả người của hắn ta bị bao bọc bởi một luồng sáng đen hắc ám, hoàn toàn đối lập với với ánh sáng màu xám trên người Nam Nhiễm. Đặc biệt vì có Cửu Sơn ở bên cạnh nên càng làm cho sự tương phản này rõ ràng hơn.

Nam Nhiễm nhướng mày, đôi môi phấn hồng khẽ cong nở nụ cười nhẹ, tâm tình vui vẻ đến mức ánh mắt lúc nhìn Cửu Sơn cũng hài hòa hơn không ít, hiếm khi không còn tỏ vẻ ghét bỏ như thường ngày.

Cô đút tay trong túi, giọng nói nhàn nhạt nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm giác được tâm tình của cô đang rất tốt: "Tìm tôi làm gì?"

Cửu Sơn rõ ràng đã nhìn ra sự thay đổi của cô, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Hắn ta nở nụ cười ôn hòa, nói: "Hôm nay tới tìm cậu là vì có chuyện muốn hợp tác với cậu."

Tầm mắt Nam Nhiễm lại dừng ở trước mặt gương một lần nữa, hai mắt đảo qua đảo lại không ngừng, càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ.

Đôi môi hồng phấn khẽ mở: "Tôi không muốn hợp tác với anh."

Cửu Sơn đẩy gọng kính một cái, vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu vẫn chưa biết tôi muốn hợp tác với cậu làm cái gì."

Cuối cùng Nam Nhiễm cũng chịu dời sự chú ý của mình ra khỏi tấm gương, hai tay đút túi, đi thẳng ra ngoài.

"Dù là chuyện gì cũng không muốn."

Thời điểm cô sắp ra khỏi phòng, sau lưng đột nhiên có tiếng cười truyền tới: "Hình như Nam tiên sinh rất có thành kiến với tôi. Có thể nói cho tôi biết cậu không thích tôi ở điểm nào không?"

Nam Nhiễm đứng ở cửa.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mảnh đất trống ở bên ngoài, cô cũng không có ý định ra ngoài, chỉ hơi cau mày một chút, môi lúc đóng lúc mở: "Chỗ nào cũng không thích."

Tiếng cười của Cửu Sơn càng lúc càng lớn hơn, hắn ta đỡ trán nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Nam tiên sinh cảm thấy tôi là một kẻ điên nên muốn cách xa tôi một chút đúng không?"

Nam Nhiễm nghe người sau lưng nói liên tục không ngừng, cô giơ tay xoa xoa lỗ tai.

"Anh đúng là khiến người khác cảm thấy chán ghét."

Sau khi Nam Nhiễm nói xong, cả phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Phải qua một lúc lâu sau mới có tiếng bước chân ở phía sau vang lên, đến khi đứng ngang hàng với Nam Nhiễm, tiếng bước chân mới dừng lại.

Cửu Sơn mặc một thân tây trang màu trắng, vẻ mặt ôn hòa lễ phép, hơi cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

Chỉ thấy hai vai hắn ta hơi run lên, tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng: "Nam tiên sinh thật thú vị." Nói tới đây thì bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu, đôi mắt mang theo vẻ điên cuồng nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.

Ngữ điệu của hắn ta càng lúc càng trầm hơn, mỗi câu mỗi chữ đều khiến người khác có cảm giác ớn lạnh: "Càng ngày tôi càng có hứng thú với cậu."

Một tay của hắn ta chống lên khung cửa, ngón tay gõ nhẹ lên mặt cửa.