Anh hơi dùng sức kéo cả người cô đến trước mặt mình, sau đó thuận miệng trả lời Hoa Tình một cách lãnh đạm: "Cô cũng thấy rồi, tôi không có cách nào cưới cô được."
Hoa Tình nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cảm giác nhục nhã đang dâng lên trong lòng.
"Nếu đã như vậy, xin cáo từ." Nói xong liền cúi đầu xoay người bỏ đi.
Nam Nhiễm thấy Hoa Tình đi rồi, cảm giác buồn bực trong lòng mới dần dần biến mất.
Không biết tại sao khi thấy anh suy nghĩ muốn chạy theo người khác, cô lại vô cùng khó chịu. Cảm giác đó giống như dù có cưỡng ép khiêng anh trở về đánh một trận thì vẫn không thể khiến cô bớt giận được.
Hệ thống nhỏ giọng nói thầm: [ký chủ, không phải trước đây cô còn thích thú muốn tìm người yêu cho dạ minh châu sao? Nếu là cô của trước kia thì nhất định cô sẽ cảm thấy để cho Hoa Tình tiến vào l*иg sắt với dạ minh châu là lựa chọn tốt nhất.]
Dường như Nam Nhiễm đã quên hết chuyện cũ năm xưa, thậm chí cô còn hoài nghi có lẽ nào hệ thống đang muốn bôi nhọ mình không.
Cô lạnh nhạt nói: "Sao ta có thể đẩy dạ minh châu cho người khác?"
Dù có đau eo thì người có thể ôm dạ minh châu ngủ cũng chỉ có một mình cô.
Bất luận là ai cũng không thể chạm vào.
Hệ thống nãi thanh nãi khí: [ký chủ, cái này gọi là ghen.]
Nam Nhiễm: "Hả?"
Hệ thống cẩn thận giải thích: [là khi cô phát hiện người cô để ý bị người khác để mắt tới, hơn nữa còn khiến cô nảy sinh cảm giác nguy hiểm, lúc đó trong lòng cô sẽ có cảm giác tức giận, chua chát, nói chung là cảm xúc vô cùng phức tạp. Ở thế giới loài người, cái này được gọi là ghen. Nó cho thấy bản thân cô rất để ý đối phương nên mới có cảm xúc như vậy.]
Nói một hồi, hệ thống có hơi hưng phấn.
Không ngờ, ký chú cũng có ngày thông suốt.
Vốn nó còn cho rằng toàn bộ tâm trí của ký chủ đều đặt ở việc ăn rồi lại ăn, còn tưởng sẽ không có cách nào giúp ký chủ nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng bây giờ chỉ cần ký chủ thích một người thì có khả năng ký chủ sẽ thích tất cả mọi người trên thế giới, sau đó cô sẽ trở thành một người tốt đạt tiêu chuẩn.
Quả nhiên, dạ minh châu chính là con đường tốt nhất để giúp ký chủ trở thành người tốt!
Đợi Nam Nhiễm và hệ thống kết thúc cuộc trò chuyện thì Hoa Tình đã đi rồi.
Thân Đồ Mạc thấy cô mãi cúi đầu không nói lời nào, còn tưởng đã chọc cô không vui.
Anh cong môi.
Chuyện này, anh rất thích, hy vọng sau này sẽ được nhìn thấy dài dài.
Vừa nghĩ anh vừa đứng dậy, ôm cô vào lòng, đầu tiên là sờ tóc cô như an ủi sau đó mở miệng: "Những gì em nói anh đều nhớ kỹ, đợi thêm hai ngày nữa, Bạch Trạch sẽ theo em lên núi của em một chuyến."
Nam Nhiễm ngẩng đầu: "Làm gì?"
Anh nhàn nhạt nói: "Chuyển tất cả dạ minh châu ở địa bàn của em về đây, nghiền thành phấn, chiếu sáng hai bên đường."
Lời này đã thành công làm Nam Nhiễm im lặng không nói một câu nào nữa.
Trái tim cô đang rỉ máu, nói không thành lời.
Từ ngày đó trở đi, qua vài ngày, chưa từng nghe anh nhắc lại chuyện này.
Nam Nhiễm còn vì thế tưởng rằng Thân Đồ Mạc quên mất, cô có thể bảo toàn dạ minh châu của mình.
Bởi vì sợ anh nhớ tới chuyện mang dạ minh châu đi nghiền thành phấn nên Nam Nhiễm vẫn luôn ở lại công quán, chưa từng ra ngoài nửa bước, cho nên việc đi tìm Cửu Sơn để nghiệm chứng xem bản thân có trắng lên được tí nào không cũng bị trì hoãn.
Đã ở công quán được một thời gian khá lâu nên Nam Nhiễm tự nhiên không khách khí coi nơi này trở thành nhà của mình.
Lúc cô rời khỏi đây trở về núi của mình đã là chuyện của một tháng sau.
Trong núi xảy ra một ít chuyện làm Chu Tước không thể nào không tới tìm Nam Nhiễm.
Sáng sớm mới tỉnh lại, Nam Nhiễm đã mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi công quán.
Ngày thường đương nhiên cô sẽ không dậy nổi, vì vậy đã dặn Tiểu Hắc trước khi Thân Đồ Mạc tỉnh dậy phải đánh thức cô.