Chu Tước thấy nơi này không còn việc của mình nữa nên nhẹ giọng lui ra.
Cả một phòng khách to như vậy chỉ còn mỗi mình Nam Nhiễm.
Nhắc đến dạ minh châu, Nam Nhiễm lập tức nhớ đến một chuyện.
Cô xòe tay ra.
"'Hệ thống, dạ minh châu của ta đâu?"
[ký chủ, hiện tại cô cần sao?]
Nam Nhiễm bĩu môi: "Đương nhiên." Hiện tại cô không cần, còn để thứ này tiếp tục giữ giùm cô ư?
[đinh đinh, xin chờ một lát.] Nó nói xong thì một cái vòng tay xuất hiện trong tay Nam Nhiễm.
Hai mươi lăm viên dạ minh châu nhỏ xíu, thậm chí còn nhỏ hơn nửa cái móng tay được xâu thành chuỗi, trong đó có ba viên lớn hớn một chút.
Nam Nhiễm nhận lấy vòng tay, vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm nó một lúc lâu.
Hệ thống phát giác ký chủ không hài lòng, lập tức mở miệng: [ký chủ, ở vị diện này, cô không thể mua mấy viên dạ minh châu thế này đâu.]
Vẻ mặt Nam Nhiễm vẫn vô cảm như cũ.
"Ngươi cảm thấy ta sẽ mua thứ đồ thế này?"
Hệ thống lập tức nói: [ký chủ, đây là những viên dạ minh châu thuộc loại tốt nhất, hơn nữa còn rất cứng, nó có thể cùng cô xuyên qua tất cả vị diện, cũng sẽ không bao giờ bị vỡ.]
Nghe được câu nói có thể cùng cô xuyên qua tất cả các vị diện, sắc mặt của Nam Nhiễm mới tốt lên được một chút.
Cô lật qua lật lại vòng tay một lượt, nhìn ba viên dạ minh châu lớn hơn một chút.
Hệ thống chủ động giúp Nam Nhiễm giải thích nghi vấn: [ký chủ, ba viên dạ minh châu này là ba viên dạ minh châu bản siêu cấp mà cô đã lấy được. Vì thế vòng tay này có tổng cộng 28 viên.]
Sắc mặt Nam Nhiễm mới tốt lên được một chút, hiện tại lại âm trầm trở lại.
Trong căn phòng tối tăm, cả không gian chìm trong yên tĩnh.
Rất lâu sau mới nghe cô nhẹ giọng gọi một tiếng.
"Đậu Phộng."
Vèo một cái, tiểu hắc cầu xuất hiện.
Nó bay vòng vòng xung quanh cô, liên tục phát ra âm thanh ong ong ong nhức ai.
Nam Nhiễm ra lệnh: "Phá nó." Vừa nói cô vừa ném vòng tay lên bàn.
Tinh thần tiểu hắc cầu vô cùng tỉnh tảo, đầu tiên là bay một vòng quanh vòng tay sau đó [cộp] một tiếng, nó thử cắn hai cái.
Hả?
Không hư?
Sau đó, nó bay lên cao rồi nhào tới đập một cái, [rầm!] một tiếng.
Trực tiếp đập gãy cả cái bàn, mặt đất cũng bị lõm sâu vào tạo thành cái hố nhỏ. Nhưng mấy viên dạ minh châu kai vẫn hoàn hảo như cũ, không bị sao hết.
Bất quá, tiểu hắc cầu vẫn không nhụt chí, nó đập liên tục mấy trăm cái, tiếng vật cứng va chạm vào nhau vang lên không dứt, tiếng động kinh thiên động địa.
Chỉ là, cái vòng kia vẫn hoàn hảo như cũ còn phát ra ánh sáng nhẹ, trông vô cùng đẹp.
Nhìn biểu hiện này của nó, Nam Nhiễm cuối cùng cũng cảm thấy vừa lòng. Cô duỗi tay, cầm lấy cái vòng tay kia đeo vào tay mình.
"Tạm được." Dáng vẻ trông rất miễn cưỡng.
Cô vừa đeo vào, liền nghe được giọng nói của hệ thống vang lên: [đinh đinh, chúc mừng ký chủ đạt được thân phận Thiên Đọa chi tử của thế giới này.]
Nam Nhiễm nghe xong, cúi đầu nhìn thoáng qua vòng tay trên cổ tay, đôi môi phấn hồng khẽ cong lên, tâm tình vô cùng tốt.
"Thiên Đọa chi tử?"
Hệ thống nãi thanh nãi khí giải thích: [ký chủ, bởi vì ở vị diện trước ký chủ nguyện ý hi sinh bản thân để cứu người, hành động dũng cảm này của cô đã giúp cô trở thành con cưng của Thiên Đạo ở vị diện này.]
"Thiên đạo thật có mắt nhìn."
Hệ thống giải thích: [ký chủ, mỗi một vị diện đều khác nhau, vì thế mỗi vị diện sẽ có một Thiên Đạo riêng, nó chưởng quản tất cả vận mệnh và hướng đi của con người trong thế giới. Thiên Đạo không phải chỉ có một mà là vô số. Bất quá chúng nó chỉ có ý thức không có hình dạng, hơn nữa chỉ có thể quản lý vận mệnh của những người thuộc về vị diện của mình.]
Nam Nhiễm không chút để ý lên tiếng: "Ừ."
Cái này cũng đâu có liên quan tới cô.
Là một hay vô số thì có gì khác nhau?
...
Cũng vì trở thành thiên đạo chi tử mà giữa Nam Nhiễm và dạ minh châu xảy ra vô số chuyện không biết nên khóc hay nên cười.
Mọi người cùng chờ đợi đó là gì nhé! (Thật ra định đăng đến phần 20 cơ nhưng cứ thích để mọi người tò mò đó!)
23:50, chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp nhé!